Thất bại khó tin của ĐT Brazil trước người Đức giống như một quả bom nguyên tử rơi thẳng xuống đất nước coi trái bóng như tình nhân. Trên khán đài, rất dễ để bắt gặp hình ảnh những giọt nước mắt. Người lớn khóc, trẻ em cũng khóc, dưới sân, cầu thủ cũng khóc.
Nhưng dưới một góc nhìn khắt khe một chút, tôi tự hỏi: Tại sao người Brazil lại khóc? Tại sao không dành những giọt nước mắt cho một điều gì đó xứng đáng hơn? Nếu ĐT Brazil đã chiến đấu, đã nỗ lực nhưng không thắng nổi một đối thủ Đức quá lỳ lợm, họ xứng đáng nhận được sự thương cảm.
Đáng tiếc, Selecao thực tế đã để sự ủy mị sau khi mất cả Neymar và Thiago Silva chi phối. Brazil đã chọn sai cách nhập cuộc. Thay vì thi đấu với những cái đầu lạnh để chí ít cũng tạo thế trận cân băng trước ĐT Đức, Selecao vùng lên một cách ngây thơ như để chứng minh với cả thế giới thấy rằng, mất mát đó là chưa đủ để giết chết cảm hứng của người Brazil.
Hàng chục khối óc đã không tư duy để chiến thắng. Họ chỉ muốn chứng minh bản thân. Họ bị mắc kẹt trong quá khứ hào nhoáng của một ĐT Brazil hùng bá thế giới bằng lối chơi đẹp mắt. Khi có Neymar, Selecao đấu xấu xí, thô bạo và họ chiến thắng. Khi mất Neymar, người ta đã đặt câu hỏi cho những cầu thủ Brazil còn lại về sự tồn tại của họ trong tập thể. Và những con người đó, dưới một sự kích động nhất định, đã cố gắng thể hiện mình một cách ngu xuẩn và vô trách nhiệm.
Người Brazil đừng nên khóc. Hãy cảm thấy phẫn nộ vì họ đã hy sinh quá nhiều cho ĐT Brazil để đổi lại kết cục của ngày hôm nay. Đất nước Brazil đã tổ chức World Cup trong những câu hỏi dai dẳng về kinh tế, về những thất thoát, tham nhũng, về việc Brazil liệu có giống một anh nông dân nghèo cố gắng mua chiếc Ferrari cho bằng bạn bằng bè. Những cuộc biểu tình đã nổ ra, nhưng tuyệt đối không chạm đến bóng đá.
Ngoài đường, người ta ném đá về phía cảnh sát, nhưng vẫn ngoan ngoãn dẹp đường để chiếc xe bus của ĐT Brazil lăn bánh trong yên bình. Đó mới là nét đẹp của World Cup lần này.
Nhưng các cầu thủ dường như không hề ý thức được họ đã nhận được những gì. Họ mang đến World Cup một lối chơi vô hồn. Liệu Scolari có hiểu, người Brazil sẽ không trách nếu Selecao đá xấu mà giành chiến thắng. Nhưng người ta có quyền trách móc, phẫn nộ nếu chỉ vì một mất vài mất mát mà Brazil tự cho mình cái quyền được chơi bóng như những cầu thủ nghiệp dư.
Các cầu thủ thú nhận rằng họ bị áp lực. Vấn đề là chả ai tạo ra áp lực cho họ ngoài trừ chính bản thân họ. Họ cảm thấy sức ép đơn giản là vì họ hiểu bản thân chưa ở trình độ để chơi một kỳ World Cup cho bằng các đàn anh.
Hôm nay người Brazil đã khóc và sẽ còn khóc rất nhiều. Nhưng nếu đó là những giọt nước mắt dành cho thất bại 1-7 của thày trò Scolari thì không đáng chút nào. Phải chăng, họ bật khóc vì cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu, vì tất cả đều hiểu rằng thời khắc này rồi sẽ tới như một hệ quả tất yếu của một Brazil nghèo nàn về chiến thuật, yếu ớt về tâm lý và thiếu dũng cảm để đối mặt với sự thật?