1. 64 năm về trước, ngay khi biết Brazil sẽ trở thành nước chủ nhà của World Cup 1950, chính phủ Brazil đã ngay lập tức gửi kiến nghị kêu gọi các nhà máy, tổ chức sản xuất cho công nhân được… nghỉ làm vào 2 ngày 15 và 16/7. Đó là ngày mà người Brazil dự đoán ĐTQG của họ sẽ chơi trận chung kết World Cup và chính phủ Brazil muốn số lượng người cổ vũ đông nhất có thể.
Tất cả đã diễn ra đúng với tính toán này. Ngày 16/7/1950, Brazil gặp Uruguay trong trận tranh chức vô địch. SVĐ Maracana năm đó đón một lượng CĐV lớn chưa từng có trong lịch sử bóng đá: 200.000 người. Cho đến tận ngày hôm nay, vẫn chưa có một trận đấu bóng đá nào trên thế giới phá được kỷ lục này.
Nhưng người tính sao bằng trời tính. Brazil đã thua Uruguay 1-2, nhường cúp Nữ thần vàng cho đối thủ. Miêu tả về bầu không khí sau thất bại lịch sử này, nhà báo Nelson Rodriguez gọi đó là “đám tang của cả dân tộc”. Sau này, khi đã trở thành một nhà văn, nhà báo có tiếng tăm, ông Nelson vẫn coi thất bại trước Uruguay năm 1950 là một trong những thảm họa mang tầm cỡ quốc gia của đất nước Brazil. Thậm chí theo Nelson, nó sánh ngang với… thảm họa nguyên tử Hiroshima ở Nhật Bản.
Brazil đã thua Uruguay trong trận Chung kết World Cup đầu tiên trên quê hương
Người Brazil phải mất rất lâu mới nuốt trôi nổi thất bại này. Cho đến tận 4 năm sau đó, số lượng khán giả xem các trận đấu của Vũ đoàn Samba hiếm khi nào vượt qua 30.000 CĐV. Thậm chí ở trận đấu mở màn của ĐT Brazil tại World Cup 1954, chỉ có vỏn vẹn 8.000 CĐV xứ Samba dự khán.
2. Kể lại câu chuyện của 64 năm trước để thấy, người Brazil háo hức với kỳ World Cup được tổ chức trên quê hương của họ đến nhường nào. 64 năm trước đã vậy. 64 năm sau, sự háo hức còn tăng lên bội phần, vì họ đã phải chờ hơn nửa thế kỷ để đưa World Cup trở lại với nơi mà người dân coi bóng đá quan trọng ngang tôn giáo.
Vấn đề là sự háo hức đó khi tìm đến các cầu thủ lại trở thành áp lực. Cả dân tộc đang chất gánh nặng lên vai các học trò của HLV Felipe Scolari. Nó ngột ngạt tới mức cả David Luiz, Dani Alves đều cùng tâm sự rằng, họ không thể ngủ nổi trong suốt thời gian dài vừa qua.
Phiền một nỗi, áp lực quá đỗi khủng khiếp này lại đến đúng thời điểm mà ĐT Brazil có vẻ như chưa sẵn sàng để đón nhận sự kỳ vọng lớn lao đến thế.
Brazil của ngày hôm nay đã tụt lùi quá xa so với Selecao của quá khứ. Chúng ta đều nhớ rằng, bước vào bất kỳ ngày hội bóng đá lớn nào Brazil cũng đều có những điểm tựa vững chãi để tin cậy. Đó là Pele, Romario, Bebeto trong quá khứ và là Ronaldinho, Ronaldo, Kaka của những năm gần đây.
Neymar có thật là cái tên đáng kì vọng của Brazil
Còn ngày hôm nay Brazil đang trông đợi vào ai? Neymar? Cầu thủ vừa trải qua một mùa bóng tắt ngấm trong màu áo Barcelona ư? Cầu thủ mà tất cả những dấu ấn để lại trong mùa bóng 2013/14 chỉ là những pha ăn vạ thô thiển ư? Cầu thủ mà nếu so sánh với những ngôi sao có thể kéo cả đội tuyển của họ như Messi, Ronaldo, Suarez, thì anh chính là người có được số bàn thắng thấp nhất.
Tất nhiên người ta có thể nói Barca đã không dùng Neymar đúng cách và đó là một phần nguyên nhân khiến anh thui chột tài năng. Nhưng vấn đề là bất kỳ cầu thủ nào bước vào một ngày hội bóng đá lớn như World Cup cũng cần chuẩn bị cho mình hành trang tâm lý, hay chí ít là sự cọ xát. Neymar không có được những yếu tố đó.
Tiền đạo xứ Samba thiếu sự cọ xát cần thiết
Việc Brazil không phải đá vòng loại World Cup cũng vô tình khiến cho Neymar thiếu đi những màn thử lửa thực sự nghiêm túc trong màu áo ĐTQG. Những trận giao hữu hay kể cả là những trận đấu tại Confed Cup khác xa so với thi đấu ở World Cup. Khổ nỗi, Neymar chưa có trải nghiệm thực tế về sự khác biệt này.
Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi ngoại trừ Neymar, Brazil lại chỉ biết trông đợi cả ở hàng… hậu vệ. Đội bóng luôn nổi tiếng với những vũ điệu Samba trên sân cỏ lại trông cả ở hàng thủ. Đó là tuyến khả dĩ nhất của Brazil lúc này. Bởi hãy nhìn từ các vị trí khác mà xem hy vọng tỏa ra từ đâu?
Từ Oscar, cầu thủ trải qua nửa cuối mùa bóng mất tích ở Chelsea hay sao? Ở Paulinho, Bernard, Fred, Jo thì lại càng nực cười. Brazil, mảnh đất sản sinh ra những nhân tài kiệt xuất của làng túc cầu đang thiếu thốn tài năng nghiêm trọng đúng vào thời điểm họ đứng ra tổ chức một kỳ World Cup. Thật là trớ trêu.