Brazil, điệu Samba cằn cỗi

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Nếu Felipe Scolari vẫn cố nói rằng ĐT Brazil đang nhảy Samba, thì chắc chắn đó không phải điệu Samba trên sân cỏ. Đó là Samba giữa hoang mạc.

1. Theo một điều tra xã hội học kéo dài từ năm 2012 đến trước thềm World Cup, có tới 92% em nhỏ trong độ tuổi từ 7-12 mơ ước sẽ được khoác lên mình màu áo của ĐTQG Brazil. Tỷ lệ này chỉ giảm đi đôi chút: 85% ở lứa tuổi từ 12-16.

Thời điểm con số này được công bố, nhà văn, nhà báo Nelson Rodriguez Jr có viết một câu rất hay: 23 cầu thủ mà HLV Scolari mang đến World Cup phải chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, họ là những con người tinh túy nhất ở đất nước có cả chục triệu người sẵn sàng từ bỏ tất cả để khoác áo ĐT Brazil.

Nhưng tính cho đến thời điểm này của World Cup 2014, Selecao vẫn chưa chạm tới cái ngưỡng khiến NHM cảm thấy tâm phục khẩu phục với vinh dự của họ. Brazil bắt đầu World Cup trong những hoài nghi và mãi cho tới bây giờ họ vẫn mang theo nguyên vẹn cảm giác đó.

Không nghi ngờ sao được khi Brazil phải cần tới rất nhiều may mắn, rất nhiều mồ hôi và nơ ron thần kinh để thoát chết trước Chile – đối thủ mà thế hệ đàn anh của những Neymar, Oscar, Luiz, Fred, Hulk hễ gặp là vùi dập tơi tả. Tất nhiên, Chile bây giờ khác với Chile của quá khứ. Họ mạnh hơn đáng kể. Nhưng điều khiến NHM cảm thấy thất vọng ở ĐT Brazil không liên quan nhiều đến chuyện thắng-thua. Nó nằm ở thái độ thi đấu.

Cảm giác khó chấp nhận nhất đối với NHM Brazil chính là việc phải chứng kiến các học trò Scolari run sợ trước Chile.

2. Có một yếu tố tối kỵ ở hình mẫu đội bóng một người mà Brazil đang theo đuổi: Đó là sự phụ thuộc như một tế bào ký sinh. Sự phụ thuộc đó dẫn đến sự vô trách nhiệm của các cầu thủ xoay quanh vệ tinh số 1 của đội bóng.

Nhìn cái cách Brazil thi đấu trước Chile đêm qua, có cảm giác nếu các cầu thủ không thể chuyền bóng cho Neymar, họ giống hết như những kẻ ngớ ngẩn, không biết phải làm gì với trái bóng. Ngay cả khi đã cố gắng đưa quả bóng cho ngôi sao số 1 của Selecao bây giờ, nhiều cầu thủ Brazil coi như bản thân đã xong trách nhiệm. Họ mặc kệ Neymar muốn làm gì thì làm.

Ai cũng có thể để ý bên đường pitch, HLV Scolari liên tục kêu gào các học trò phải phối hợp. Nhưng hoặc là Neymar không tìm được địa chỉ tin cậy để chuyền bóng, hoặc là bản thân Neymar không muốn chuyền quả bóng cho ai cả. Còn một số cầu thủ Brazil trong áp lực quá lớn phải thành công tại sân chơi World Cup, run sợ tới mức cố gắng đá quả bóng trách nhiệm vào chân Neymar. Thắng nhờ Neymar, thua vì Neymar. Họ chỉ là những kẻ ngồi cho đủ mâm, không chịu liên đới trách nhiệm quá nặng nề.

Lối tư duy này chính là con đường mòn dẫn đến sự hủy diệt của mẫu đội bóng một người.

3. Thật thảm hại cho một nền bóng đá thời nào cũng có thể sản sinh ra những nhân tài kiệt suất đang tự hủy hoại bộ mặt của chính mình cũng vì chưa chuẩn bị đủ để đón nhận áp lực. Trận mở màn, khi dàn sao Brazil ai nấy đều rơm rớm nước mắt khi bản quốc ca vang lên, hình ảnh đó thật xúc động.

Nhưng đau đớn thay khi những giọt nước mắt sau đó ngày càng mang đến sự khó chịu và nó bắt đầu đại diện cho sự yếu ớt về tinh thần của các cầu thủ Brazil, thay vì thể hiện niềm vinh dự được chơi bóng ở sân chơi World Cup. Trước loạt luân lưu với Chile, nhiều cầu thủ Brazil rơm rớm nước mắt. Tại sao trong thời điểm cần những cái đầu lạnh, họ lại khóc? Phải chăng vì Brazil của ngày hôm nay chưa đủ vững vàng cho ngai vàng World Cup?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại