“Mày là đứa hỗn láo”, “Mày quá hư hỏng”, “Biết mày đối xử với mẹ ruột như thế này thì tao đã không đẻ mày ra”...
Đó là những lời cay nghiệt mẹ trút xuống đầu tôi vào cái ngày tôi đuổi bà đi không cho ở nhờ. Những nhà khác bố mẹ ly hôn thì con cái thường níu kéo, nhưng riêng ở nhà tôi thì ngược lại.
Lý do bởi mẹ tôi là một người phụ nữ độc đoán, mải chơi và không quan tâm đến chồng con. Trước đây mẹ từng làm nghề buôn bán nhỏ nhưng đến năm tôi học cấp 3 thì bà nghỉ hẳn. Mọi người nghĩ bà ấy ở nhà làm nội trợ ư? Không hề. Chỉ vì mẹ tôi thích đi chơi nên bà ấy nghỉ thôi.
Bố tôi rất chiều mẹ nên luôn để bà thoải mái sống theo ý thích. Ông kiếm tiền giỏi nên cả nhà không phải lo nghĩ chuyện kinh tế. Mỗi tháng bố đưa mẹ bao nhiêu tôi không biết, chỉ biết là mẹ tôi tiêu xài rất phung phí. Hết son phấn quần áo lại đến spa, du lịch, tụ tập cùng bạn bè. Bố bận đi làm, tôi bận đi học, hầu như ngày nào về cũng thấy mẹ rủ bạn đến nhà hát hò ăn uống, bày bừa lộn xộn hết cả ra.
Vì mẹ chẳng chịu làm gì nên bố phải thuê người giúp việc. Cuối tuần có thời gian rảnh thì bố con tôi cùng nhau dọn dẹp, làm vườn, sửa chữa nhà cửa chỗ nọ chỗ kia. Ông bà nội cũng khó chịu với thói ăn chơi lười biếng của mẹ tôi, đặc biệt họ không thích cảnh con dâu lôi kéo bạn bè về tiệc tùng ầm ĩ. Thế nhưng dù nhắc kiểu gì mẹ tôi cũng không nghe, bà còn mắng chửi lại hàng xóm khi họ phàn nàn chuyện mất trật tự.
Mẹ tiêu pha không kiểm soát nên lúc tôi xin tiền học phí mẹ bảo không có, tôi xấu hổ vì nộp muộn nhất lớp. Đi họp phụ huynh cho tôi mẹ ăn mặc loè loẹt và có phần thiếu lịch sự nên bị nhiều phụ huynh khác ý kiến. Cô giáo chủ nhiệm đứng ra nhắc khéo thì mẹ tôi khó chịu. Mẹ căng thẳng đòi chuyển trường, chê cô giáo lẫn hội cha mẹ soi mói xấu tính nọ kia.
Mỗi lần mẹ gây chuyện thì bố tôi chỉ nói vài câu qua loa rồi thôi vì muốn nói thêm mẹ tôi cũng át đi hết. Sức chịu đựng của ông thật đáng nể. Có lần tôi hỏi bố vì sao lại cưới mẹ, bố trầm ngâm đốt điếu thuốc rồi kể ngày xưa mẹ tôi hiền dịu hơn rất nhiều, lại hiểu chuyện và xinh đẹp nữa. Chẳng hiểu sao mẹ lại thay đổi theo chiều hướng tiêu cực như bây giờ. Bất chấp lời khuyên can của bố và người thân xung quanh, mẹ tôi bộc lộ rõ niềm đam mê với tự do và hưởng thụ.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Bố mải mê bận rộn kiếm tiền nên tạo cơ hội cho mẹ tôi quen biết nhiều người đàn ông khác. Sau khi phát hiện tin nhắn tình cảm của vợ với trai lạ, bố tôi chẳng nói năng gì mà âm thầm làm thủ tục ly hôn.
Tháng trước bố gọi tôi về nhà và hỏi nếu bố mẹ bỏ nhau thì con có buồn không. Tôi đã cười phá lên vì biết trước điều này sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn. Nếu là tôi của năm 16 tuổi thì chắc sợ hãi lắm khi nghĩ đến cảnh gia đình tan vỡ. Nhưng bây giờ tôi 26 tuổi rồi, tôi biết ly hôn là sự giải thoát cho cả bố lẫn mẹ. Tình cảm của họ từ lâu đã không còn, nhiều biến cố xảy ra khiến họ mệt mỏi, thậm chí chẳng buồn cãi vã nhau mà cứ thế ngủ riêng suốt hơn 10 năm trời. Dù không yêu thương tôn trọng chồng nhưng mẹ tôi vẫn cứ xài tiền của ông, sự vô lý này khiến tôi không thể ủng hộ mẹ được.
Tôi khuyến khích bố ly hôn càng sớm càng tốt. Khi ấy tôi vẫn chưa biết là mẹ ngoại tình.
Bố mua cho tôi một căn hộ riêng lúc tôi bắt đầu đi làm, tôi chuyển về đây sống tự lập đã mấy năm nên cũng ít gặp mẹ. Bà ấy có mấy khi hỏi han đến đứa con gái duy nhất đâu. Thứ bà ấy thích chỉ là những chuyến du lịch đền chùa, họp hội bạn nọ bạn kia và hát hò đăng lên mạng thôi. Nếu bố có ly hôn thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, ngược lại tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi ông bà và bố được sống trong không khí bình yên.
Hôm bố đưa đơn ly hôn, mẹ tôi đã gây náo loạn một phen khiến ông bà nội bị tăng huyết áp. Mẹ ra điều kiện mỗi tháng bố phải chu cấp 100 triệu mới chịu ký đơn, nhưng thực sự không có lý do nào thuyết phục để bà được nhận khoản tiền đó nên bà đã nổi điên khi bị từ chối. Bà không có bất kỳ đóng góp nào trong tài sản chung, con thì có mỗi đứa là tôi nhưng giờ tôi đã trưởng thành nên không kiếm được cớ gì để moi tiền miễn phí nữa.
Sự thật là nếu ly hôn thì mẹ tôi chẳng có gì hết. Mọi thứ bà có đều do bố tôi chu cấp. Đáng tiếc là mẹ lại không trân trọng bố, giờ mất bố tôi coi như bà mất hết. Bố tôi yêu cầu mẹ phải dọn đi ngay sau khi ký đơn nên bà ấy chỉ có mỗi cái vali đồ, ngoài ra không có gì nữa.
Tôi nghĩ còn ông bà ngoại nên chắc mẹ sẽ về đó ở. Tuy nhiên khi gọi điện hỏi thăm thì ông bà ngạc nhiên nói không thấy mẹ xuất hiện, ông bà cũng sốc với thông tin bố mẹ tôi đã ly hôn. Họ biết những chuyện mất mặt mà mẹ tôi làm suốt bao năm qua nên không ý kiến gì, chỉ là chúng tôi thấy lo lắng khi không rõ mẹ ở đâu.
Bẵng đi mấy tuần tự dưng hôm qua mẹ đột ngột tìm đến tôi. Khi mở cửa ra tôi rất sốc khi bà kéo vali chạy ào vào phòng khách, theo sau là một người đàn ông lạ mặt. Mẹ đòi tôi phải cho ở nhờ với lý do “con gái báo hiếu mẹ”.
Tôi bảo mẹ ở thì được thôi nhưng người đàn ông kia thì không được. Chẳng cần giới thiệu thì tôi cũng biết thân phận của ông ta, là nhân tình của mẹ chứ còn ai nữa. Đơn ly hôn ký chưa ráo mực mà mẹ đã có người mới, tự dưng trong lòng tôi thấy chua xót thương bố vô cùng.
Trông mặt mũi người đàn ông kia không đứng đắn lắm và cũng chẳng có vẻ gì là có tiền. 50 tuổi đầu còn cặp kè với phụ nữ có chồng, đến khi người ta ly hôn vẫn đi theo ăn bám. Mà rõ mẹ tôi có tiền đâu. Công việc ổn định còn chẳng có thì lấy đâu ra thu nhập. Tôi hỏi mẹ thời gian qua lấy đâu tiền để tiêu, bà thản nhiên đáp rằng đã bán mấy bộ trang sức cũ đi để thuê khách sạn ở. Khoản tiền ấy chẳng được bao nhiêu nên được vài tuần đã hết sạch, bà không dám dắt nhân tình về nhà ngoại nên mới nghĩ đến chuyện ép tôi cho ở nhờ miễn phí.
Tôi thẳng thừng nói căn nhà này là tiền của bố mua, chủ đứng tên giấy tờ cũng là bố, nếu mẹ muốn sống cùng “bạn trai” thì phải xin phép chồng cũ đàng hoàng. Bản thân tôi là con gái lớn, tôi cũng không thấy thoải mái khi sống chung với một người đàn ông xa lạ. Chưa kể ông ta cư xử rất thô lỗ, văng tục chửi bậy. Không đời nào tôi chấp nhận quen biết một người như thế chứ đừng nói là để ông ta làm bố dượng của mình.
Bị con gái đuổi đi nên mẹ tôi tức lắm. Bà mắng chửi tôi không ra gì, bao nhiêu từ ngữ xúc phạm bà trút hết lên đầu tôi như kẻ thù vậy. Kỳ lạ là tôi không hề khóc, trong lòng tôi lúc ấy chỉ thấy chán ghét vô cùng, thất vọng khi có một người mẹ như thế.
Họ gây áp lực đe dọa nên tôi đành phải chạy ra ngoài nhờ hàng xóm giúp đỡ. Bảo vệ tòa nhà lên yêu cầu mẹ tôi với người đàn ông kia rời đi, không cho họ vào nữa, cảnh cáo nếu cố tình thì sẽ báo công an. Mẹ hằn học chỉ tay vào mặt tôi ám chỉ “cứ đợi đấy”. Tôi chỉ biết im lặng đi vào và gọi điện cho bố khóc òa lên.
Tại sao gia đình tôi lại thành như thế này?...