Bố mẹ tôi sống ở quê cùng vợ chồng anh trai. Anh tôi hiền lành, không biết cách ăn nói nên bị chị dâu ức hiếp. Tôi lấy chồng xa quê, thường chỉ về nhà vào dịp Tết Nguyên Đán và ở lại ăn Tết cùng gia đình 3 ngày. Mỗi lần gọi điện về, tôi đều nghe tiếng chị dâu lanh lảnh chửi chó mắng mèo. Bố mẹ tôi thở dài, bảo chị dâu vẫn chăm sóc ông bà chu đáo, biết tiết kiệm tiền bạc cho gia đình, mỗi tội ăn nói cộc cằn, chua chát quá. Ai mà không biết, không hiểu tính chị thì chắc không sống nổi hoặc sẽ ghét chị cay đắng.
Riêng tôi, tôi thấy chị dâu cũng tốt. Từ lúc chị về làm dâu, gia đình tôi khấm khá hơn; đồ đạc trong nhà được mua sắm đầy đủ, tiện nghi. Chị còn đưa bố mẹ chồng đi khám định kì 6 tháng/lần và chăm sóc ông bà hết mực chu đáo mỗi khi đau bệnh. Nếu như chị ăn nói nhẹ nhàng hơn, có lẽ không khí gia đình sẽ càng êm ấm, hạnh phúc.
Chiều hôm qua, tôi gọi điện cho mẹ, bảo rằng khi nào nghỉ làm thì sẽ về quê ăn Tết như thường lệ. Nhưng tôi vừa nói thế, bố mẹ tôi đã cản ngay. Ông bà nói sang năm chúng tôi hãy về, còn hiện tại vợ chồng anh trai đang mâu thuẫn lớn, có thể sẽ phải ly hôn; không khí trong nhà rất căng thẳng nên bố mẹ cũng không còn tâm trạng ăn Tết nữa.
Biết chuyện, tôi kinh ngạc hỏi tại sao lại đến nông nỗi này? Mẹ tôi kể chuyện anh trai vì bất mãn với chị dâu nên đã làm chuyện có lỗi với vợ. Bị vợ phát hiện, anh hối hận, xin lỗi nhưng chị dâu không chấp nhận, chị ấy gom đồ đạc, dẫn theo 2 con nhỏ về nhà ngoại ở hơn 1 tuần nay rồi.
Mẹ vừa nói vừa khóc càng khiến tôi đau lòng hơn. Bà nói tôi đừng về nữa, nhà chẳng còn Tết đâu mà về? Câu nói của mẹ khiến tôi bật khóc nức nở. Gần 70 tuổi mà bố mẹ còn chưa yên ổn với con cái, đón cái Tết cũng chẳng trọn vẹn. Nghĩ đến cảnh không được về quê ăn Tết, tôi đau lòng, hụt hẫng quá.