"Vừa bị tạt axit lên người, tôi chỉ có cảm giác nóng tột độ..."

Phạm An |

Những ngày tháng điều trị trong bệnh viện, chị Lan cứ ngỡ mình đang bị giam cầm trong một cái xác thối rữa.

> Kỳ 1: 2 năm sau ngày bị tạt axit: "Tụi nó nói mẹ mày là ma..."

Hơn 2 năm hứng chịu nỗi đau, "người mẹ ma" Tô Phạm Xuyên Lan (40 tuổi, quê Trà Vinh, hiện đang ngụ tại Q.8, TP HCM) từng chút một thuật lại sự đau đớn mà mình phải hứng chịu. "Qua câu chuyện của chính mình, tôi mong mọi người ý thức hơn về sự tàn phá đáng sợ của axit. Cho dù mâu thuẫn nhỏ hay lớn, là con người với nhau, đừng hủy hoại nhau bằng axit", chị Lan chân thành.

"Tôi đang bị giam trong một cái xác thối rữa"

Tự nhận mình là người lạc quan, "lỳ đòn" nhưng nhắc đến "nỗi đau từ trên trời rơi xuống" chị Lan không khỏi rùng mình: "Vừa bị tạt axit lên người, tôi chỉ có cảm giác nóng tột độ, đồ trên người cháy hết. Tôi cứ tưởng mình trong lò lửa, muốn chạy thoát ra nhưng lúc đó tôi đã như ngọn đuốc rồi, nên chỉ biết gào thét kêu cứu".

Điều trị ở bệnh viện, chị Lan mới thực sự cảm thấy khủng khiếp. Khắp người chị được quấn vải trắng, cái nóng cứ hực ra từ cơ thể, da thịt bị đốt trôi tụt ra đau đến ngất xỉu.

Axit đốt luôn cả ý chí sống trong chị, nhiều lần chị muốn bật dậy, nhảy ra khỏi ban công để kết thúc một kiếp người. Tuy nhiên, ngay đến cả việc thở đối với chị giờ đây cũng quá khó khăn, đừng nói chi việc tự kết liễu đời mình.

 Vừa bị tạt axit lên người, tôi chỉ có cảm giác nóng tột độ... - Ảnh 1.

Hình ảnh đáng sợ của chị Lan trước sự hủy hoại khủng khiếp của axit. Ảnh FB Son Pham.

 Vừa bị tạt axit lên người, tôi chỉ có cảm giác nóng tột độ... - Ảnh 2.

Qua nhiều lần phẫu thuật "ghép vá" lại mình, "người mẹ ma" tự nhận đã dễ coi hơn trước kia. Để tiết kiệm chi phí, chị tự làm vệ sinh, cắt chỉ vết thương chứ không đến bệnh viện.

"Lúc đó, tôi mới biết thế nào là sống không bằng chết. Mỗi lần bác sĩ thay băng, kéo vải ra thì da thịt cũng rơi ra từng mảng, hôi thối vô cùng. Ngay cả người thân đến chăm sóc cũng phải chạy vào nhà vệ sinh nôn ói vì gớm ghiếc.

Những lúc đó tôi biết mình bị giam trong một cái xác thối rữa, muốn vùng chạy ra nhưng đành bất lực sống chung với nó. Từng ngày chứng kiến nó bị hủy hoại", chị Lan rùng mình.

Trên cả những đau đớn về thể xác, mỗi lần con trai đến thăm là một lần chị đau xé tâm can. Nó khóc thét khi người khác nói chị là mẹ nó. Cậu bé chạy khắp nơi trong bệnh viện, miệng liên tục gọi tìm mẹ chứ không chấp nhận chị.

Thấy con trai vừa khóc vừa chạy đi tìm mẹ, chị Lan tự nhủ mình phải cố gắng lên, cố gắng để con chị còn có mẹ. Chị nén đau, mong thời gian qua nhanh để vết thương mau lành. Chị sẽ hết đau, chị sẽ làm lại từ đầu. Cùng con trai sống tiếp những ngày tháng ấm áp.

Thế nhưng chị đã lầm. Khi những vết bỏng dần liền da, cũng là lúc chị lại gồng mình chống chọi với di chứng mà axit để lại. Cơ thể không lúc nào lành lặn vì chị phải liên tục phẫu thuật tách, ghép da.

Chỉ sợ không đủ da để "vá" lại chính mình

Ngồi trong căn phòng trọ chưa đến 10 mét vuông nóng hầm hập, chị Lan lặng lẽ vệ sinh vết thương vừa phẫu thuật tách da cổ.

Vừa khẽ kêu vì đau đớn, chị vừa nói: "Trời nóng nên mình phải rửa vết thương thật kỹ, không thì dễ nhiễm trùng lắm. Từ lúc bị tạt axit đến giờ, cứ khoảng 1 tháng tôi lại đi cắt tách, hoặc ghép da một hai lần. Đi riết thành quen nhưng cứ đến cửa bệnh viện là lại sợ vì những cảm giác đau trước đó ám ảnh".

 Vừa bị tạt axit lên người, tôi chỉ có cảm giác nóng tột độ... - Ảnh 3.

Suốt 2 năm nay, cứ một tháng chị Lan lại đi tách, hoặc ghép da một lần. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhưng chị luôn hy vọng sẽ cải thiện được phần nào hình hài "ma" của mình.

Đưa tay lên chỉnh lại ống thở, chị Lan nói rằng lần đầu tiên nhìn thấy chị, những đứa bé ở khu nhà trọ gặp chị thì khóc ré la lên "ma, ma…" khiến chị phải chạy nhanh vào phòng để trốn.

Một người ở cạnh phòng trọ nói: "Chúng tôi ở đây lâu thì quen nên không sợ. Chứ chỉ cần nhìn vào đôi mắt luôn mở to vì chị ấy không thể nhắm lại, đôi mắt khô khốc, đỏ au, cộng thêm vết sẹo to hai bên má quá đáng sợ. Mũi gắn hai ống thở trồi sụt, thêm phần sẹo mới chồng chất lên sẹo cũ cứ rỉ máu, người lớn cũng hoảng hốt giật mình huống chi là con nít".

Chị Lan hiểu điều đó, chị không trách ai, chỉ ngày ngày cố gắng dành dụm từng đồng rồi âm thầm tới bệnh viện "chắp vá" lại chính mình.

Chị nói trong hy vọng: "Tôi muốn làm lại mũi và mí mắt, như vậy cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, không cần làm bạn với ống thở, không còn phải nằm đợi đến rã rời mới tự thiếp đi. Sau đó tôi sẽ đi xin việc làm, hoặc đi bán vé số để dành tiền phẫu thuật gương mặt cho dễ coi một chút".

"Nhiều lần tôi sơ ý, hay con trai gặp mẹ, nó chạy lại siết chặt tôi là chảy máu nhiều lắm. Suốt từ đó đến nay, tôi và con không một lần được ôm nhau. Có lần con trai xin ngủ chung, đang ngủ nó lỡ tay đánh trúng vào mắt tôi thì máu phun ra không khác gì phim kinh dị. Ban đầu cả tôi và con đều hoảng nhưng mãi thành quen, nó không đòi ngủ với tôi nữa", chị Lan xót xa.

Không chỉ vậy, hai năm nay chị Lan chưa một lần sống thoải mái. Trời nóng thì sẹo lại đau rát, rỉ máu. Trời lạnh thì khắp người đau nhức. Khi ăn phải dùng muỗng nhỏ, nhai kỹ rồi ngước cao cổ để nuốt thức ăn. Khi ngủ, người nằm trên nệm, đầu phải đặt dưới đất để căn phần da phía dưới cổ, nếu không sẹo ở cổ sẽ dính chặt khiến chị không thể ngẩng đầu lên.

 Vừa bị tạt axit lên người, tôi chỉ có cảm giác nóng tột độ... - Ảnh 4.

Mỗi lần "chắp vá" sự đau đớn lại nhân lên gấp bội khi chỗ được tách da lẫn ghép da đều bị tổn thương. Nhưng điều chị Lan sợ nhất đó là không còn đủ da đùi để "vá" tiếp chính mình.

Khắp người chị không biết bao nhiêu là vết khuyết sâu vì axit ngày càng ăn mòn da thịt. Thậm chí tay trái chị Lan bị bào mòn đến đứt gân, ngón tay co quắp lại không thể làm gì được.

Vừa nói, chị Lan vừa xắn quần lên chỉ vào những vết sẹo dài lồi lõm ở hai bên đùi. Các vết sẹo này báo hiệu những mảng da lành lặn còn lại không nhiều. Cũng là những trăn trở mỗi đêm của chị Lan vì không biết sắp tới đây, liệu chị có còn đủ da để ghép vào gương mặt mình.

Chị Lan lo âu: "Đau thì đau nhiều rồi, sợ nhất là da không tương thích cứ trôi tuột xuống. Có lần tôi được ghép da đùi lên má. Sáng vừa ngủ dậy thì miếng da này bong lên từ lúc nào, đứa em ở chung hoảng sợ vùng chạy ra ngoài. Tôi sờ lên mặt thì ngất xỉu. Giờ đã quen nên không hoảng nữa, chỉ sợ không đủ da đùi để ghép tiếp lần sau".

Nhìn xa xăm ra hướng đèn đường, chị Lan bất giác xót xa: "Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết ai làm cho mình ma không ra ma, người chẳng là người. Ước gì tôi gặp được người đó, tôi biết được lí do vì sao người ta lại tạt axit mình"...

(Còn nữa)

Kỳ cuối: "Người mẹ ma": "Ước gì tôi biết nguyên nhân vì sao người ta lại tạt axit mình"

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại