Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, họ đã kết thúc 6 năm tuyển chọn để thay thế vũ khí cá nhân cho lính lục quân Mỹ và các thủy thủ - súng M4 gần như là một lựa chọn hoàn hảo cho tương lai.
Thứ tự từ trên xuống: M16A1, M16A2, M4 Carbine, M16A4
Nhớ lại rằng, súng M4 (đời sau của súng trường AR-15) được tạo ra bởi nhà chế tạo vũ khí quân sự nổi tiếng Eugene Stoner trong những năm 60 của thế kỷ trước. M16 (tên gọi khác của AR-15) được sử dụng lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh với Việt Nam.
Từ đó đến nay dựa trên nền tảng của loại súng này đã tạo ra dòng súng sử dụng trong quân sự lẫn thể thao, chúng không chỉ sản xuất ở Mỹ mà còn ở nhiều nước trên thế giới.
Theo báo cáo của Văn phòng chính phủ Mỹ, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu ở Iraq và Afghanistan thì M4 tỏ ra vượt trội hơn vũ khí chính của đối thủ là AK-47 về độ chính xác và chỉ thua kém một số đặc điểm như độ bền và đơn giản (không phức tạp).
Binh lính quân đội Mỹ thường xuyên phàn nàn về hệ thống vũ khí phức tạp này khi sử dụng trong điều kiện bão cát, trong đô thị nhiều bụi bặm. Họ lắp ráp, tháo gỡ và làm sạch các bộ phận của M4 mất rất nhiều thời gian mà có khi bụi bặm làm cho chúng hỏng hóc và kẹt đạn.
Tuy nhiên, loại vũ khí dựa trên cơ sở AR-15 vẫn thua kém hệ thống súng trường Kalashnikov. Gần như ngay lập tức sau khi tiếp nhận vào trang bị “súng trường đen” (Việt Nam gọi là M16), chúng còn tồn tại nhiều khuyết điểm, đặc biệt là thiếu sự chắc chắn.
Từ đó đến nay M16 đã trải qua nhiều lần cải tiến và đã cải thiện đáng kể các tính năng của nó nhưng họ vẫn chưa giải quyết được tất cả vấn đề tồn tại của nó.
Câu hỏi về việc thay thế M16 (và các phiên bản của nó M16A1, M16A2, M16A3 và M4) đã xuất hiện nhiều lần. Vào năm 1991 chương trình “súng trường chiến đấu triển vọng” đã khép lại mà vẫn chưa tìm được giải pháp tối ưu nào. Tuy không mang lại kết quả nhưng Mỹ đã phải chi cho khoảng 58 triệu USD.
Tất nhiên nếu đem so sánh với khoản tiền đầu từ cho tàu khu trục tương lai lớp Zumwalt hoặc là máy bay tiêm kích F-35 thì chả đáng là bao. Tuy nhiên sự thất bại của chương trình này là cơ sở để nói về việc lạm dụng quỹ và tham nhũng.
Hiện nay, Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng đã cố gắng làm tất cả để chương trình“súng trường chiến đấu triển vọng” nhanh chóng bị quên đi và đi vào dĩ vãng.
Một thời gian sau Mỹ đã phát động chương trình “mục tiêu của vũ khí chiến đấu cá nhân”, chương trình này được bắt đầu vào những năm 2000 và được tài trợ chính bởi “GI”.
Chương trình không chỉ nghiên cứu súng trường mà còn tổ hợp hệ thống súng phóng lựu, sao cho phải kết hợp được chúng thành một bộ súng máy tự động theo tiêu chuẩn của NATO 5,56x45 mm đạn súng trường tự động và 20 mm với súng phóng lựu. Ngoài ra, các phát bắn của vũ khí mới cần có đầu đạn “thông minh” và bảo đảm nổ trong không khí.
Để xác định khoảng cách phát nổ hệ thống cần có máy đo khoảng cách bằng laser và máy tính xử lý, chương trình tự động nổ. Vũ khí được trang bị các thước ngắm khác nhau và có khối lượng không quá 5 kg.
Đặc biệt phần chính của tổ hợp là súng phóng lựu và súng trường tự động, loại vũ khí bảo đảm cho người lính tự bảo vệ ở cự ly gần.
Khi xem xét các nhiệm vụ kỹ thuật của chương trình mang tính cách mạng này thì chuyên gia vũ khí nổi tiếng Mỹ, Peter Kokalis năm 1996 cho biết: “chúng tôi cần phải quan tâm hơn nữa vào súng trường 5,56x45 mm này”.
Súng M4 đã trở thành đỉnh cao nhất trong việc cải tiến dòng AR-15 cả về độ tin cậy cũng như công nghệ, chúng lại là đỉnh cao của công nghệ. Theo các chuyên gia, khả năng hiện đại hóa hơn nữa hệ thống này gần như không còn. Và tới lúc này tham vọng của Mỹ đã dừng lại.
Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng, việc thay thế súng trường tấn công M4 bằng mẫu khác hoàn hảo hơn là không thể.
Vấy họ có ý định muốn đổi “con người cũ”?
Trong cuộc thi này súng được mọi người thích nhất chính là súng XCR-M sử dụng đạn 7,62x51 mm NATO (308 Win), có nhiều điểm giống AK. Lưu ý rằng, loại đạn này mạnh hơn rất nhiều thậm chí hơn cả 5,56x45 mm NATO và đang được sử dụng cho súng máy và súng bắn tỉa ở phương Tây.
Trước đó, vào năm 1954 loại đạn này đã được tiêu chuẩn hóa làm đạn súng trường tiêu chuẩn duy nhất của NATO. Tuy nhiên, năm 1961 các chuyên gia vũ khí phương Tây đi đến kết luận rằng loại đạn này không thích hợp cho súng trường tấn công. Trong chế độ tự động của súng máy đạn bị phân tán rộng và không thể làm gì với chúng.
Kết quả được chọn là súng trường tự động NATO M14, FN FAL và các phiên bản của nó được cải tiến chế độ tự động, chúng mất một trong những chức năng chính của súng trường tấn công là độ chính xác cao. XCR-M có thể sẽ sử dụng trở lại sau khi bị từ chối vì độ chính xác không đảm bảo.
Một khả năng có thể xảy ra dành cho Carbine Barrett REC7, loại này sử dụng loại đạn 6,8x43 mm Remington SPC. Cũng như các loại trước vì vỏ đạn dày gây khó khăn đến quá trình tự động nạp đạn và còn không ổn định khi chuyển tư thế đứng sang quỳ bắn.
Với loại đạn cũ 5,56x45 mm NATO có hai sự lựa chọn. Một trong số chúng là súng trường tấn công của Đức Heckler & Koch HK-416. Nhìn chung nó như AR-15 nhưng điểm yếu nhất của nó chính là hệ thống hơi.
Cuối cùng họ chọn M16 với độ chính xác cao và độ tin cậy lớn hơn. Mẫu này được sử dụng trong các đơn vị đặc biệt của NATO, đặc biệt là lực lượng vũ trang Đức và Pháp.
Thực tế là súng trường tấn công của Mỹ sẽ trở thành tiêu chuẩn không chỉ đối với NATO mà còn đối với nhiều nước khác, tập trung ở khối phương Tây.
Hoa Kỳ dùng "bàn tay" của mình vào PR mạnh mẽ để cạnh tranh trên thị trường vũ khí. Bởi vậy mà chiến thắng của các loại súng trường khá tốt (loại đạn 7,62x51 mm NATO HK-417) trong chương trình vũ khí triển vọng là khó xảy ra.
Loại súng chiến thắng trong chương trình này nhiều khả năng là súng của Mỹ Colt ACC-M. Đây là phiên bản được cải tiến của năm 1990 đã trải qua cuộc thử nghiệm, tuy nhiên cơ bản giống với M4.
Trong chiến đấu dựa trên chiến thuật của lục quân Hoa Kỳ và Thủy quân lục chiến thì súng trường không phải là công cụ quan trọng nhất của họ.
Nếu nói về đơn vị đặc biệt họ có quyền sử dụng vũ khí "tiêu chuẩn giới hạn" để thực hiện nhiệm vụ thay thế M4 trong lúc Mỹ đang giảm sự hiện diện quân sự ở Afghanistan và Iraq dường như không phải là một ưu tiên.