Vào một ngày hè 15/7/1976, 26 học sinh của trường tiểu học Dairyland trong độ tuổi từ 5 đến 14 đang trên chuyến xe bus của nhà trường để đi tham quan bể bơi của lớp học hè.
Mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày cho đến khi tài xế của chuyến xe bus, Ed Ray, 52 tuổi, buộc phải dừng lại trên một con đường vắng vẻ ở một thị trấn nào đó vì đang bị đe dọa bởi 3 người đàn ông lạ mặt trên tay là vũ khí.
Lực lượng cảnh sát đang hỗ trợ cho những đứa trẻ bị bắt cóc.
Những người này mang mặt nạ và ra lệnh cho bác tài lái chiếc xe bus về phía Tây Bắc, hướng đến một mỏ đá ở phía Tây của thành phố Livermore, bang California.
Chuyến xe bus ngày hôm đó có tổng cộng 26 học sinh, bao gồm 7 nam và 19 nữ.
Những nụ cười hồn nhiên tầm khoảng hơn một giờ trước của những đứa trẻ đã tan biến vì chúng nhận thức được chuyện chẳng lành đang xảy ra.
Andrea Park, 8 tuổi và em trai Larry, 6 tuổi, là 2 trong số 26 nạn nhân bị bắt cóc.
Khi chiếc xe buýt đến được mỏ đá thì đã vào tầm 3h sáng, các học sinh bao gồm tài xế bị nhốt vào container của một chiếc xe tải gần đó. Sau đó, tất cả đều bị đưa sâu vào hầm đá gần 4 mét dưới lòng đất.
Bọn bắt cóc ra lệnh cho những đứa trẻ khai tên và đưa cho chúng một số mẫu quần áo nhằm để làm vật phẩm đòi tiền chuộc.
Vì biết được những đứa trẻ xuất thân từ những gia đình giàu có, bọn bắt cóc dự định sẽ đòi số tiền chuộc lên đến 4 triệu bảng Anh (ước tính gần 200 tỷ đồng).
Khi tất cả những con tin đã bị đưa vào sâu hầm đá, bọn bắt cóc ở phía trên đổ đất đá ở phía cửa hầm nhằm chôn sống con tin.
Mặc dù đã được trang bị những chiếc quạt chạy bằng pin hút khí nhưng không khí trong hầm vẫn nóng dữ dội. Bên trong container còn có những tấm nệm cũ và thùng nước bẩn.
Những người công nhân đang đào chiếc container bị chôn dưới lòng đất. Phần đất đá phía trên dường như đã nghiền nát phần nóc container.
Những đứa trẻ bắt đầu khóc lóc và kêu gào trong không gian nóng chẳng khác gì một chiếc lò vi sóng. Người tài xế xe bus đã cố gắng dỗ những đứa trẻ nhưng anh biết rằng khả năng để sống sót là rất thấp.
Sau này, trong một lần phỏng vấn với Ed về vụ bắt cóc năm xưa, anh chia sẻ rằng: “Tôi nhớ chúng tôi đã vừa la, vừa khóc. Hai bên của chiếc container thì đang dần dần móp vào trong. Tôi biết rằng tất cả chúng tôi sẽ chết”.
Biết rằng nếu không đứng dậy chiến đấu thì tất cả mọi người sẽ phải bỏ mạng trong hầm đá này. Bác tài cùng bọn trẻ phấn chấn lại tinh thần và bắt đầu nghĩ cách để thoát khỏi nơi giam cầm.
Họ xếp những tấm nệm cũ chồng lên nhau cao đến gần nóc, sau đó leo lên và dùng những miếng gỗ đẩy mạnh vào tấm thép ở nóc container nhằm mở ra một lỗ hổng.
Sau khi tạo được lỗ hổng, mọi người đã chui ra khỏi chiếc container và đào đất để thoát ra.
Những tên bắt cóc bị buộc tội bắt cóc 26 trẻ em và một tài xế xe bus. Từ trái sang phải: James Schoenfeld, Fred Woods và Richard Schoenfeld.
Sau 16 giờ bị chôn sống, Ed cùng toàn bộ học sinh đã đào đường thoát khỏi hầm và lên được mặt đất. May mắn thay, trong lúc đó những tên bắt cóc đang ngủ nên không hề hay biết con tin đã trốn thoát.
Vội chộp lấy cơ hội, Ed cùng các bạn lặng lẽ trốn đến một trạm bảo vệ mỏ đá gần công viên quốc gia Shadow Cliffs East Bay và lập tức gọi đến cảnh sát.
Khi cảnh sát đến hiện trường, những tên bắt cóc dường như đã nhanh chóng trốn đi nơi khác trước đó.
Tại mỏ đá, lực lượng chức năng phát hiện ra giấy tờ đăng ký chiếc xe tải thuộc về con trai của một người đàn ông tên Frederick Woods và một bản thảo đòi tiền chuộc.
Khoảng 2 tuần sau, Fred Woods bị bắt khi đang ẩn náu ở Vancouver, tỉnh British Columbia, Canada. Các đồng phạm của hắn thì đã lần lượt đầu thú chỉ sau vài ngày lẩn trốn, bao gồm James Schoenfeld và Richard Schoenfeld.
Cả ba bọn chúng đã nhận án chung thân cho tội danh bắt cóc 27 người.
Becky Reynold, 9 tuổi, trở về cùng mẹ sau vụ bắt cóc kinh hoàng.
Mặc dù toàn bộ con tin đã an toàn trở về sau vụ bắt cóc nhưng những cú sốc tinh thần vẫn còn ảnh hưởng đến những đứa trẻ trong suốt quãng thời gian trưởng thành. Một số đứa trẻ đã phải đi điều trị trong suốt một quãng thời gian dài vì vấn đề thần kinh.
Như trong suốt quãng thời gian trưởng thành của Larry Park, anh đã phải sử dụng ma túy rất nhiều và trở thành con nghiện để quên đi nỗi ám ảnh năm xưa.
Dần dần, anh trở thành một tay buôn ma túy sau quãng thời gian dài trên con đường nghiện ngập.
Larry thường xuyên vào tù ra khám và bệnh viện tâm thần như “cơm bữa”. Cuối cùng ở thập kỷ trước, anh đã quyết định thay đổi cuộc đời. Larry đã quyết tâm cai nghiện ma túy và sau đó còn đạt được một tấm bằng về đạo Kitô giáo.
Cho đến ngày nay, Larry Park vẫn không bao giờ quên được vụ bắt cóc năm xưa.