Tại thời điểm của vụ án mạng, Elisa Lam đang học năm thứ ba tại Đại học British Columbia ở Vancouver. Trong thời gian học đại học, cô đã phải đối đầu với trầm cảm và phải chịu nhiều áp lực.
Chính vì vậy vào tháng 1/2013, cô đã quyết định một mình đi du lịch đến nhiều thành phố ở bờ biển phía Tây nước Mỹ.
Elisa Lam bắt đầu chuyến hành trình khi di chuyển tới San Diego rồi từ đó đi đến thành phố Los Angeles bằng tàu.
Hình ảnh Elisa Lam khi còn sống.
Elisa Lam trong một buổi tọa đàm tại trường đại học.
Chính lịch trình đi qua nhiều thành phố như vậy đã khiến bố mẹ của Elisa rất lo lắng.
Họ đề nghị cô rủ thêm một người bạn đi cùng nhưng Elisa đã từ chối, cô hứa rằng sẽ gọi điện và thông báo với bố mẹ mỗi khi đặt chân tới các thành phố khác nhau.
Ngày 26/1/2013, Elisa tới Los Angeles và thuê phòng nghỉ tại khách sạn Cecil. Cô đã dành thời gian 5 ngày để tham quan thành phố tuyệt đẹp này.
Mặt tiền khách sạn Cecil
Vào buổi chiều ngày 31/1, Elisa Lam đi ra ngoài rồi nhanh chóng trở lại khách sạn. Kể từ lúc đó, cô biến mất không dấu tích.
Bố mẹ Elisa vì quá lo lắng nên đã liên lạc với giới chức trách để tìm kiếm cô. Nhưng sau một thời gian điều tra, cảnh sát Los Angeles vẫn không tìm thấy dấu vết gì cả.
Ngày 13/2/2013, cảnh sát quyết định công khai đoạn băng được quay bởi một camera trong thang máy của khách sạn Cecil, những hình ảnh đầy bất thường cuối cùng của Elisa Lam, để mở rộng tìm kiếm nhưng vẫn không ăn thua.
3 tuần sau, các vị khách bắt đầu phàn nàn về việc nước tắm ở khách sạn Cecil bị đổi màu và có mùi hôi khó chịu.
Sáng 19/2/2013, nhân viên khách sạn tên Santiago Lopez kiểm tra 4 bồn chứa nước trên mái của khách sạn. Anh phát hiện thấy phần nắp của một bồn nước đã bị mở ra.
Lopez trèo lên kiểm tra và kinh hãi phát khi hiện một thi thể phụ nữ trong bồn. Đó chính là Elisa Lam.
Điều khiến mọi người cảm thấy sợ hãi là tuy bể nước này chỉ cao 2,4m, thế nhưng, để lên được mái thì cần phải có thẻ an ninh để ngắt báo động, bản thân anh nhân viên Lopez cũng phải tắt báo động thì mới có thể dẫn lực lượng chức năng lên mái nhà kiểm tra.
Thêm nữa, bể nước cũng được đậy kín bằng nắp nặng và chắc. Một cô gái với thân hình bé nhỏ như Elisa Lam quả thật không thể đủ sức một mình mở nắp bể nước ra được.
Bể nước nơi tìm thấy xác của Elisa
Các nhân viên cứu hộ tập trung tại bể nước để đưa Elisa ra ngoài
Tất cả mọi bí ẩn dường như trở nên đáng sợ hơn khi cảnh sát công bố đoạn video cuối cùng mà camera khách sạn Cecil quay được Elisa trước khi cô biến mất.
Ngay khi đoạn video được tung ra, rất nhiều người đã để ý tới cách hành xử kì quặc của Elisa trong thang máy: Cô bước vào thang máy và nhấn nhiều tầng một lúc. Buồng thang máy không di chuyển và cửa vẫn mở.
Lam đã ló đầu nhìn ra ngoài hành lang và đi ra đi vào liên tục.
Cô tỏ vẻ lo lắng và có những động tác như thể cô đang giao tiếp với ai đó phía ngoài hành lang mà camera không thấy được. Cuối cùng, Lam đi ra ngoài hành lang phía bên trái và biến mất. Đó cũng là lần cuối người ta thấy Elisa Lam trên cõi đời này.
Đoạn video quay lại những hành động của Elisa Lam trước khi qua đời
Vụ án Elisa Lam đã nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý từ cả phía cảnh sát lẫn những người hiếu kì trên Internet.
Rất nhiều các âm mưu liên quan tới cái chết của Elisa Lam khiến mọi người lạnh tóc gáy: Bị xã hội đen thanh toán, tai nạn, phê ma túy, tự tử vì trầm cảm...
Và một trong những giả thuyết có tính hoang đường nhưng khiến mọi người cảm thấy sợ hãi nhất chính là Lam bị giết bởi các thực thể siêu nhiên.
Đã từ rất lâu, khách sạn Cecil vốn nổi tiếng với quá khứ đẫm máu: Elizabeth Short, có biệt danh Thược Dược Đen, được cho là lưu lại khách sạn này trước khi cô bị sát hại dã man vào năm 1947. Thi thể cô được tìm thấy không còn nguyên vẹn.
Chân dunng Elizabeth Short - nạn nhân nổi tiếng của vụ án "Thược dược đen" vẫn còn là một bức màn bí ẩn của lịch sử
Goldie Osgood, nổi danh với tên gọi "Quý bà bồ câu" cũng bị cưỡng hiếp và sát hại tại phòng của bà ở khách sạn Cecil vào năm 1964. Nạn nhân bị đâm, bóp cổ và cưỡng bức trước khi mất mạng.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra nhưng cho đến nay người ta vẫn chưa tìm ra danh tính kẻ thủ ác.
Vào năm 1962, Pauline Otton thuê phòng tại khách sạn Cecil của Mỹ và nhảy từ tầng 9 xuống đất. Hậu quả là cô tử vong ngay lập tức và gây ra cái chết của một người qua đường khi ấy là George Gianinni.
Tên sát nhân hàng loạt Richard Ramirez từng thuê phòng tại đây trong thời gian từ năm 1984-1985.
Trong khi ở khách sạn Cecil, gã sát nhân Ramirez đã sát hại 13 cô gái ở Los Angeles. Sau khi sát hại các nạn nhân, y phi tang quần áo dính máu nạn nhân trong thùng rác phía sau khách sạn.
Quá khứ đẫm máu của khách sạn Cecil đã khiến rất nhiều người sợ hãi
Bác bỏ chuyện ma quỷ thì giả thuyết Elisa Lam tự tử vì áp lực cũng được rất nhiều người ủng hộ: Những ai đã từng đọc Blog của cô đều tìm thấy bằng chứng rằng cô bị trầm cảm, hoặc một dạng rối loạn tâm lý nào đó.
Thậm chí có bài đăng cho thấy cô có ý định tự tử. Nhưng một người muốn tự tử mà lại đi du lịch và mua rất nhiều quà về cho gia đình thì có vẻ không hợp lý lắm.
Giả thuyết cuối cùng và có vẻ được nhiều người ủng hộ nhất: Có thể Elisa đã leo lên sân thượng để chụp ảnh thành phố.
Trong khi đi lên các tầng, cô đã nhấn nhầm nút giữ cửa thang máy - cái nút này khiến cửa thang mãi không đóng, nên Elisa trở nên bối rối.
May thay, cô nhớ ra gần đó có thang thoát hiểm nên đã quyết định mặc kệ thang máy và chạy ra thang thoát hiểm để đi bộ lên tầng mái.
Khi lên tới nơi, cô nhận thấy bể nước có lẽ là địa điểm thích hợp nhất để có thể chụp ảnh toàn bộ thành phố Los Angeles nên đã trèo lên đó để khám phá. Sau đó, cô hụt chân rơi vào bể nước đang được mở nắp, đánh rơi điện thoại và rồi sau đó bi kịch xảy ra...
Hiện trường xác chết của Elisa trong bể nước
Tuy vậy, giả thuyết này vẫn còn nhiều lỗ hổng. Đặc biệt là chiếc điện thoại của Elisa không bao giờ được tìm thấy, mặc dù cô thực sự có một chiếc điện thoại di động vào thời điểm tử vong.
Đã 7 năm trôi qua, nhưng mọi người vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra với Elisa vào ngày hôm đó. Áp lực học hành, tính hiếu kì hay những âm hồn vất vưởng tại khách sạn Cecil đã tước đi mạng sống của cô?
Đó sẽ mãi là một bí ẩn mà không ai có thể trả lời được...