1. Trước hết, phải khẳng định ngay rằng Việt Nam cực kỳ may mắn với những đối thủ phải gặp ở vòng loại U23 châu Á lần này. May mắn là bởi thầy trò HLV Park Hang-seo không phải đối đầu với một "đại gia" châu Á, kiểu như U23 Hàn Quốc, để rồi chỉ có thể lọt vào vòng chung kết bằng cánh cửa "nhì xuất sắc" may rủi và hồi hộp đến phút chót.
Sự may mắn ấy không phải tự nhiên mà đến, mà là bởi ngôi vị đương kim Á quân của thầy trò HLV Park Hang-seo, khiến Việt Nam trở thành hạt giống sáng giá, loại được cửa phải gặp các "ông kẹ", để rồi chỉ phải tranh vé với U23 Thái Lan và Indonesia, trong khi Brunei chắc chắn đã nắm chắc vai trò lót đường.
May mắn thì có, nhưng dễ dàng thì không, bởi giờ đây U23 Việt Nam không còn có yếu tố bất ngờ như hai năm về trước, khi cả châu Á đang nhìn vào đội bóng từng làm nên kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018. Quan trọng hơn, là trong tay HLV Park Hang-seo lần này không còn một lừa cầu thủ "tròn trịa" từng cùng HLV Hoàng Anh Tuấn đi World Cup U20 ngày nào, cùng các cầu thủ trẻ xuất sắc lứa U19 ngày nào của bầu Đức.
U23 Việt Nam được đánh giá thấp hơn nhiều so với lứa cầu thủ trẻ năm ngoái.
Hẳn nhiên, trong tay thầy Park vẫn còn đó Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh, Văn Hậu, Đình Trọng, Quang Hải... những cầu thủ từng làm nên chiến tích lẫy lừng gần một năm về trước, nhưng đúng như HLV Park Hang-seo nói trong buổi họp báo trước trận, U23 Việt Nam lần này có quá ít cầu thủ được tôi rèn ở đấu trường V.League. Hơn thế nữa, quá trình chuẩn bị với chỉ gần 2 tuần khiến sự phối hợp của họ chưa thể đạt đến độ nhuần nhuyễn.
Bên cạnh đó là sự chênh lệch quá lớn giữa các cầu thủ đá chính và các cầu thủ dự bị, khiến giải đấu với 3 trận chỉ cách nhau có 1 ngày trở nên cực kỳ khốc liệt, trước những đối thủ cùng khu vực khá xương xẩu là Thái Lan và Indonesia.
Trước mặt Bùi Tiến Dũng và các đồng đội là khó khăn chồng chất.
2. Trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Park Hang-seo là một trận cầu dễ, thậm chí là quá dễ trước một Brunei quá yếu. Điều đáng quan tâm nhất ở trận đấu này, có lẽ chỉ là U23 Việt Nam sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu.
Vậy Quang Hải và các đồng đội thắng với cách biệt bao nhiêu là vừa? Hẳn nhiên là càng nhiều càng tốt, bởi điều thầy trò HLV Park Hang-seo hướng đến hẳn nhiên là ngôi đầu bảng, để nắm chắc 1 suất vào vòng chung kết. Nhưng nếu cứ căng hết mình ra để hạ U23 Brunei liệu có phải là lựa chọn tốt?
Căng hết mình để thắng đối thủ yếu, U23 Việt Nam không những "lộ bài", mà còn kèm theo đấy là nguy cơ chấn thương cho những cầu thủ trụ cột. Đình Trọng vừa mới trở lại sau chấn thương, thậm chí hai ngày trước còn phải tập riêng. Trên hàng công, chấn thương cũng lấy đi Tiến Linh, để lại mỗi mình Đức Chinh đóng vai trung phong.
Nhưng nếu không có một trận thắng vang dội, áp lực từ dư luận cũng sẽ cực kỳ nặng nề, nhất là trong trường hợp trận đấu trước đó giữa U23 Thái Lan và Indonesia phân định thắng thua. Khi đó, ngoài áp lực về mặt điểm số, còn là sự so sánh giữa lứa U23 năm nay với những Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy, Duy Mạnh, Tiến Dũng... hồi năm ngoái.
Đây là lần hiếm hoi HLV Park Hang-seo phải lên tiếng bảo vệ Quang Hải. Ngoài sự mệt mỏi về mặt thể lực sau hơn một năm cày ải ở đủ các cấp độ đội tuyển, ở đủ các đấu trường, tiền vệ người Đông Anh còn vấp phải sức ép tâm lý cực lớn với sự kỳ vọng, đòi hỏi quá lớn từ dư luận mặc dù tuổi đời còn rất trẻ.
Bên cạnh đó, sự vô duyên trong khâu ghi bàn của Hà Đức Chinh ở các cấp độ đội tuyển cũng khiến tiền đạo này gặp phải không ít khó khăn về tâm lý.
"Đi mắc núi, về mắc sông", HLV Park Hang-seo bắt buộc phải chọn cho mình một con đường. Cho dù đó là con đường giữ chân trước Brunei, để tính đến suất nhì bảng xuất sắc, và phải truyền đạt được ý đồ xuyên suốt của mình cho các cầu thủ. Có làm được thế, thì cả thầy lẫn trò U23 Việt Nam mới thoát khỏi thế chênh vênh sẽ khiến họ gặp khó ở giải đấu lần này, để từ đó đạt được mục tiêu quan trọng nhất là vượt qua vòng bảng cho bằng được.