Ronaldo chưa bao giờ nổi tiếng với sự chung thủy trên chốn tình trường. Nhưng tình yêu với các bóng hồng có thể thay đổi, còn với bóng tròn thì không. Khi nói về sự gắn bó với quả bóng, chúng ta vẫn mặc định Lionel Messi yêu trái bóng hơn Ronaldo. Nhưng thực tế kể một câu chuyện rất khác.
Khi Ronaldo chào đời, ông bố Dinis Aveiro của anh đang làm công việc lo trang phục tại CLB địa phương Andorinha, khi ấy đang chơi ở tận giải hạng Năm của Bồ Đào Nha. Với hy vọng con trai có thể trở thành cầu thủ, ông Dinis đã cậy nhờ thủ quân Fernando Sousa của Andorinha làm cha đỡ đầu cho Ronaldo.
Thẻ thi đấu của Ronaldo.
Ông Sousa không bao giờ quên nghĩa vụ ấy mỗi khi Giáng sinh đến. Năm Ronaldo lên năm, ông mang đến một món quà cho cậu con nuôi và tin chắc nó sẽ thích: một chiếc xe hơi đồ chơi.
Nhưng Ronaldo đã... ném nó đi ngay tức khắc. Bởi vì khi theo bố ruột và bố đỡ đầu đến sân bóng của Andorinha hàng ngày, Ronaldo luôn thích thú với công việc thu dọn những quả bóng sau mỗi buổi tập. Và cậu luôn mơ ước sẽ sở hữu một quả bóng của riêng mình.
Bởi vậy khi thấy chiếc xe đồ chơi, Ronaldo đã thất vọng và ném nó đi. Ông bố đỡ đầu ghi nhớ. Một năm sau ông trở lại với món quà Giáng sinh khác: một quả bóng xịn, mới toanh được mua với giá 5 euro.
Và Ronaldo đã mang quả bóng ấy đến mọi nơi.
Ronaldo cùng đội trẻ Andorinha.
Người hàng xóm Adelino Andrade kể lại trong cuốn sách về Ronaldo, được viết bởi Guillem Balague: "Tôi nhớ nó lúc ấy: hơi lùn, ốm nhom, tóc xoăn tít và lang thang với quả bóng cả ngày. Nó lúc nào cũng tập những động tác mới với quả bóng. Trước đó, khi chưa có quả bóng, đồ chơi ưa thích của nó là những vỏ chai nhựa. Nó tâng nắp chai, rồi vỏ chai, cố không cho rơi xuống đất".
Madeira được mệnh danh là quần đảo mùa xuân, vì nơi đây luôn mát mẻ, nhiệt độ hiếm khi nào vượt lên quá 33 độ C. Đấy là thời tiết lý tưởng để chơi bóng trên đường phố. Ronaldo ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Khi về đến nhà, cậu bé thường ném cặp sách vào một góc, túm lấy một bọc yogurt ngấu nghiến ăn rồi chuồn ra đường, bỏ mặc sau lưng tiếng gọi của chị gái.
Hai viên đá làm cầu môn và con đường hẹp cạnh nhà trở thành sân bóng. Chai nhựa hoặc bìa các tông được vo lại, trộn thêm với giấy vụn, dán lại và đám trẻ có quả bóng. Đấy là điều tuyệt vời của bóng đá, nó có thể được chơi ở mọi nơi, ngay cả khi bạn không có giày, thậm chí là không có cả bóng. Ronaldo và đám bạn cứ chơi như thế cho đến khi có quả bóng mới toanh 5 euro, quà Giáng sinh của cha đỡ đầu.
Ronaldo nhận cúp cùng mẹ mình - bà Dolores.
Ronaldo chơi bóng từ khi rời khỏi trường đến tối mịt. Cứ mỗi khi có ô tô hay xe bus đi qua, trận đấu lại tạm ngưng. Đường hẹp, tất nhiên là không có... chuyền vượt tuyến, chỉ có thể chuyền ngắn hoặc lừa qua đối thủ mà thôi.
Kỹ thuật bóng đá của Ronaldo đã được trui rèn trên đường phố. Nếu không có ai ra chơi, Ronaldo sẽ đá một mình, sút vào tường rồi đỡ quả bóng bật ra, hoặc cậu sẽ chạy ra bãi biển, tập những động tác tâng bóng mới.
Trong đám bạn đá bóng trên đường của Ronaldo những năm tháng ấy có Ricardo Santos, con trai của Chủ tịch CLB Andorinha vào lúc ấy.
Ricardo nói: "Tinh thần đua tranh quyết liệt trên đường phố giúp cậu ấy trui rèn tính chiến đấu. Cậu ấy có thể khóc vì bị đạp, nhưng không bao giờ lùi bước. Sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nghèo khổ, bạn sẽ phải gồng lên. Không gồng lên thì sẽ bị vùi dập. Và tôi nhớ có ai vùi dập được Ronaldo".
Ronaldo trong buổi lễ khai trương bảo tàng mang tên mình ở quê nhà.
Ronaldo mang quả bóng vào cả lớp học, ngay cả khi cô giáo chân thành khuyên cậu: quả bóng chả thể mang lại cơm ăn, chỉ có học hành mới giúp cậu kiếm được cái nghề để đỡ đần gia đình. Trên vai trò một nhà sư phạm, người phụ nữ này có quyền làm thế.
Bồ Đào Nha có thể là một quốc gia lừng danh về bóng đá, nhưng quần đảo Madeira thì không. Đội bóng duy nhất trên đảo, Andorinha, đá tận giải hạng Năm.
Địa hình trên đảo, vốn chịu ảnh hưởng lớn của những đợt phun trào núi lửa trong quá khứ, hiếm có chỗ nào bằng phẳng. Sân tập và sân bóng của Andorinha cùng gồ ghề như ruộng. Và những cầu thủ của đội bóng này cũng không thể gọi là dân có tiền. Đá bóng với họ thực chất cũng chỉ là công việc, mang lại thu nhập tương đương với đánh cá hay công nhân khai thác mỏ mà thôi.
Mẹ luôn là chỗ dựa vững chãi cho Ronaldo.
Cậu bé Ronaldo mang cái câu "Bóng đá không mài ra để ăn được" về nói với mẹ trong nước mắt. Bà Dolores tức giận lên trường chất vấn: "Loại cô giáo gì mà giết chết ước mơ của trẻ nhỏ". Bà cô thực tế kia đành phải xin lỗi Dolores, hứa sẽ không bao giờ nói câu nào tương tự như thế nữa.
Nhưng câu nói ấy vẫn ám ảnh Ronaldo. Khi ngồi trên chuyến bay từ đảo Madeira đến thủ đô Lisbon để đăng ký vào lò đào tạo của Sporting Lisbon, cậu vẫn còn nghĩ về câu nói ấy. Nó đã trở thành động lực phấn đấu của cậu suốt chặng đời sau đó.
Còn quả bóng 5 euro năm nào, nó vẫn yên vị trong bảo tàng mang tên Ronaldo ở đảo Madeira. Rách bươm, thảm hại, nhưng nó là chứng nhân cho tình yêu lớn của Ronaldo với môn thể thao này.
Ronaldo lần thứ 5 nhận giải Quả bóng vàng