Nhưng khi những cơn đau đớn và nỗi thất vọng đi qua, có lẽ họ sẽ thấy rằng, hóa ra thua bây giờ lại là một điều tích cực.
Thập kỷ của rất nhiều nước mắt Italy
Những giọt nước mắt của Buffon khi tiếng còi cuối cùng của trận thua Thụy Điển cất lên có thể khiến cả những tifoso mạnh mẽ nhất xúc động. Anh không chỉ khóc vì thất bại, mà còn khóc vì trận đấu này chính là một cuộc chia tay cay đắng, khép lại 20 năm và 175 trận với đội bóng Thiên Thanh.
Hành trình ấy cũng bắt đầu từ một trận play-off, cho World Cup 1998 và Italy chiến thắng Nga để có mặt trên đất Pháp. Nhưng lần này, không có kết cục đẹp trong một trận play-off khác, không có một kết thúc có hậu cho sự nghiệp của anh. Và đêm San Siro, không chỉ mình anh rơi nước mắt.
Nhìn xa nữa, thập kỷ này chứng kiến bao nhiêu là nước mắt của những chàng trai Thiên Thanh. Pirlo và nhiều người khác đã khóc sau khi Italy thua ở chung kết EURO 2012, chính Buffon đã khóc khi thua Đức ở EURO 2016, Cannavaro không khóc khi là người đầu tiên bước vào đường hầm lúc Italy bị loại ở vòng bảng World Cup 2010, nhưng anh chỉ còn mặc chiếc quần lót (báo chí Ý đã viết rằng, Italy thua nhục, đến mức “chỉ còn quần lót để về nước”).
Và những giọt nước mắt khác khi Pirlo chia tay Juve ở trận chung kết Champions League thất bại 2015 khiến bao người xúc động.
Điều rút ra sau rất nhiều những giọt nước mắt này là gì? Là thất bại. Có những thất bại tưởng như không thể xảy ra nhưng vẫn không tránh được. Có những thất bại đã được báo trước và cuối cùng đã xảy ra, như khi Italy bị Thụy Điển loại ở trận đấu sống còn này.
Báo trước, bởi Italy của Ventura quá bế tắc, quá thiếu ý tưởng, quá nhiều vấn đề ở các tuyến. Báo trước, bởi lâu lắm rồi Italy mới có một HLV tồi và bảo thủ như ông, người đã dẫn dắt Italy chẳng khác gì những đội bóng ông đã nắm trước kia, như Bari, hay Torino. Người ta chẳng học được gì nhiều từ những thất bại và nước mắt trước đó.
Một năm sau EURO 2016 có thể được coi là thành công với Conte hóa ra là đã bị vứt đi. Những lời hứa cải tổ chiến thuật để chơi với sơ đồ 4-2-4 và trẻ hóa đội tuyển của Ventura đã không thành hiện thực, khi cuối cùng, ông buộc phải trở lại với sơ đồ 3 trung vệ đã quá quen thuộc nhưng không còn sự chắc chắn và chất thép như trước nữa, trong khi hầu hết số cầu thủ ra sân trong hai trận play-off đã trên 30 tuổi.
Cannavaro đã gọi một cách thẳng thắn họ là những “xác ướp”, những xác ướp biết đi, biết chạy, và trong khi dư luận Italy lên tiếng đòi Chủ tịch LĐBĐ Italy Tavecchio cũng như người đã được ông chọn để thay thế Conte là Ventura từ chức, thì có một suy nghĩ trong tôi rằng, thà bị loại ngay từ bây giờ, vì yếu kém đến thế, vì thiếu ý tưởng và bất lực đến thế, còn tốt hơn nhiều là vượt qua được Thụy Điển, lê lết đến World Cup, để rồi lại bị loại như ở 2 VCK trước.
Lippi đã đưa một đội tuyển già cỗi và thiếu khao khát chiến thắng đến Nam Phi chỉ 4 năm sau chức vô địch 2006, để rồi bị loại nhục nhã. Prandelli quá thận trọng, đến mức khiến đội bóng của ông bị đá văng từ vòng bảng World Cup 2014, chỉ hai năm sau khi Italy đã đá rất ấn tượng ở EURO 2012.
Thua thực ra là tốt, và cần thiết
Thất bại bây giờ là để đẩy nhanh và dứt khoát một cuộc trẻ hóa mạnh mẽ không thể dừng được nữa, và lẽ ra đã phải được làm một cách rốt ráo từ sau 2010. Trong những năm qua, bóng đá Italy đã sản sinh ra nhiều tài năng trẻ ở nhiều lứa tuổi, và dù không tạo ra những siêu sao như trước, nhưng thời kỳ sa mạc tài năng đã kết thúc.
Tất cả chỉ thiếu một HLV đủ dũng cảm để dùng họ, tạo lập một đội bóng biết chiến thắng bằng sức mạnh và tuổi trẻ, chứ không phải bằng một đội ngũ cựu binh đã chơi với nỗi sợ hãi và căng cứng như trong hai trận gặp Thụy Điển.
Chắn sẽ không cần những người mắc sai lầm nghiêm trọng như Ventura, người thậm chí đã tung vào sân đá chính lần đầu một tân binh (Jorginho) và một người trước đó mới chỉ đá cho đội tuyển một lần (Gabbiadini), cho một trận then chốt như ở San Siro.
Ai sẽ thay Ventura? Ancelotti. Có thể. Sau World Cup 2018 sẽ là Nations League, giải đấu mới với cái đích là EURO 2020. Cần những con người mới, cho một thời kỳ mới. Các đối thủ của Italy đã tiến rất xa từ lứa trẻ, như Đức hay Pháp, thậm chí Anh cũng đã vô địch lứa trẻ U17 và 20 thế giới.
Đêm San Siro đã qua. Khải huyền có màu Thiên Thanh. Đáng buồn là thế, khi lần thứ hai trong lịch sử, Italy vắng mặt tại một vòng chung kết World Cup. Vào năm 1958, họ đã thua Bắc Ireland và bị loại. 60 năm sau là lần thứ hai, lần này đau đớn hơn.
Nhưng bóng đá Italy thực ra đã trải qua những năm tháng đau đớn hơn nhiều, như hồi bị CHDCND Triều Tiên loại ở World Cup 1966, hồi thua Brazil ở World Cup 1994, thua Pháp ở chung kết EURO 2000, thua Hàn Quốc năm 2002 và bị loại ở EURO 2004.
Thế nên, hãy đứng dậy, như người Pháp đã làm sau khi bị Bulgaria đánh bại ở phút cuối năm 1993, khiến họ không đến được World Cup 1994. 5 năm sau, họ đã là những nhà vô địch thế giới. Bài học tích cực đấy, những người Thiên Thanh…
16 Ventura đã dẫn dắt Italy 16 trận đấu kể từ sau khi kế nhiệm Conte, giúp Italy thắng 9 trận, hoà 4 trận và thua 3 trận, ghi 27 bàn và thủng lưới 14 bàn.
92 Italy duy trì thành tích bất bại trong các trận đấu trên sân San Siro suốt 92 năm qua, sau thất bại lần cuối vào năm 1925. Tuy nhiên, thành tích này tỏ ra vô nghĩa vào lúc này.
2018 HLV Ventura có hợp đồng với LĐBĐ Italy cho đến sau World Cup 2018 và vẫn chưa từ chức sau thất bại. Các HLV tiền nhiệm như Donadoni và Prandelli đều đã từ chức sau thất bại ở EURO 2008 và World Cup 2014, dù vẫn còn thời hạn hợp đồng.