Giữa "phải" và "muốn"
Đêm nay Arsenal sẽ đến sân Hull City. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng chúc mừng Wenger vừa chạm đến cột mốc 20 năm cầm quân cho Arsenal. Cần phải nhìn nhận: đấy thật sự là một thành tựu.
Ông đã ở đó, chứng kiến Premier League thay da đổi thịt từng ngày, và chia tay những người đồng nghiệp. Sir Alex Ferguson đã giải nghệ, Sam Allardyce đã lên cầm đội tuyển Anh, Jose Mourinho thì đã bị sa thải những hai lần.
Chặng đường 20 năm của Wenger có nhiều những thăng trầm cho dù những năm gần đây, trầm nhiều hơn thăng. Hai thập kỷ trước, người ta vẫn còn dùng Internet thông qua dây điện thoại, iPhone còn chưa ra đời. Thời gian vút đi, mọi thứ thay đổi, chỉ có... Wenger là vẫn ở đó, bên đường pitch.
Mấy hôm trước, Diego Simeone đã đạt được thỏa thuận tinh giản bản hợp đồng với Atletico, từ 2020 xuống còn 2018. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ đều diễn ra rất nhanh. Vòng quay HLV ngày càng trở nên lạnh lùng, khắc nghiệt hơn, làm cho những HLV ở lại một CLB quá ba năm đã là một thành tựu.
Trong cả một guồng quay lạnh lùng ấy, Wenger như một người ngoài cuộc. Ông là một chứng nhân lịch sử, đã chối bỏ tham gia vào cái guồng quay ấy. Ông bảo mình có 200 triệu bảng để chuyển nhượng, nhưng ông đã nhìn cả mùa hè trôi qua, để rồi trong những ngày cuối chỉ ký với hai bản hợp đồng không mấy ấn tượng là Lucas Perez và Shkodran Mustafi.
Câu chuyện của Wenger chưa bao giờ là tiền. Bởi nếu vì tiền, ông đã có thể mang về Luis Suarez, Gonzalo Higuain từ trước khi họ kịp chuyển sang CLB hiện thời của mình. Nhưng ông như một triết gia lạc thời, đang cố chống lại cả những quy luật của tạo hóa. Ông muốn vô địch, nhưng không phải dạng người bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích.
Ông từng nói trong một lần trả lời tờ L'Equipe cách đây ít lâu: "Tôi không muốn dùng từ phải. Tôi không thích người ta bảo tôi phải thế này, thế nọ. Tôi thích dùng từ muốn hơn. Tôi muốn vô địch, tôi muốn đi du lịch ở chỗ kia. Nếu người ta bảo tôi phải đi ra ngoài, tôi sẽ không đi. Nhưng nếu họ bảo họ muốn tôi ra ngoài, tôi sẽ đi cùng họ. Cuộc sống không bao giờ là nghĩa vụ. Chúng ta chỉ phải làm duy nhất một việc: phải chết".
Triết gia lạc thời
Wenger bị chỉ trích nhiều vì là một người lạc hậu. Nhưng có những sự việc, mãi mấy chục năm về sau người ta mới nhận ra được sự thật đúng nghĩa. Bạn có nghĩ đến một ngày quả bong bóng tài chính của Anh quốc bùng nổ, vậy thì khi đó người ta sẽ lại ước Premier League có nhiều hơn những con người công chính như Wenger, đã nói không với những bản hợp đồng cao hơn giá trị thực để giữ cho mọi thứ trở nên bình ổn.
Dù được tôn vinh trên tột đỉnh vinh quang...
Đấy là điều đã xảy ra ở Italia trong giai đoạn chuyển giao thế kỷ. Các ông chủ giàu có đầu tư vào bóng đá, liên tục phá kỷ lục chuyển nhượng, để rồi bây giờ Serie A chỉ còn lại những hoang tàn. Ngày đi xuống của Premier League phải đến, như một quy luật tất yếu của cuộc sống, và Wenger cũng là người không muốn điều đó diễn ra nhất.
Wenger đã nhiều lần từ chối các đề nghị tuyển dụng hậu hĩnh, trong đó có hai lần đến từ Real Madrid. Ông không chi tiền một phần cũng vì tình yêu quá lớn dành cho Arsenal. Giống như một người phụ nữ, khi còn là người tình thì vòi vĩnh rất nhiều tiền từ bạn trai, nhưng khi đã là vợ thì chăm lo vun vén.
...hay bị phản bội bởi chính "người nhà", Wenger vẫn một lòng tảo tần cùng Arsenal.
Wenger, trong những năm sau này ở Arsenal, đã hành xử như một người vợ vậy. CLB làm ra bao nhiêu tiền, ông bảo hãy dùng tiền ấy cho việc khác. Còn ông thì vẫn giữ phong cách chi tiêu dè xẻn.
Và ông còn yêu những cầu thủ trẻ. Ông thích nhìn họ trưởng thành, lớn lên, mang đúng tinh thần Arsenal mà ông tâm huyết. Còn người hết lòng với CLB và tương lai ấy xứng đáng nhận được một sự tri ân xứng đáng, trong ngày kỷ niệm 20 năm ở CLB.
Thành công rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Chúng ta chỉ biết có Usain Bolt, nhưng những người về sau anh cũng đã làm tất cả những gì tốt nhất của mình. Với những ai đã tận hiến, hãy cho họ lời động viên.