Hơn 33 tuổi mà tính chồng tôi trẻ con lắm. Anh ăn nói ít khi suy nghĩ thấu đáo, cứ nghĩ gì nói đó nên hay mất lòng người khác. Nhưng những ai đã hiểu tính anh thì sẽ thấy anh thật thà, tốt bụng, nhiệt tình và đáng quý. Ngay cả tôi trong lần gặp đầu tiên cũng từng có ấn tượng không tốt về anh. Sau này tiếp xúc nhiều thì mới nảy sinh tình cảm.
Khi tôi thông báo có bầu, chồng tôi mừng lắm. Anh thích trẻ con nên rất muốn có một đứa trẻ bi bô cười nói trong nhà. Từ lúc bầu đến khi đi sinh, tôi cũng chẳng đụng tay vào bất cứ việc gì.
Chỉ có điều, thời gian chuyển dạ của tôi rất lâu. Từ sáng hôm trước mà mãi đến 2 ngày sau mới sinh được. Khi được nhân viên y tế đẩy từ phòng sinh ra, tôi đã đau đến mờ mắt và sợ đẻ đến thấu xương.
Vậy mà chồng tôi lại hớn hở bế con gái trong tay, miệng nói bô bô thật to: "Năm sau lại đẻ tiếp đứa nữa nhé vợ. Thích quá cơ". Câu nói hài hước của chồng làm mọi người trong phòng đều cười vang còn tôi méo mặt.
Mấy ngày ở viện, chồng chăm sóc mẹ con tôi từng li từng tí một. Đến mức những ông chồng khác trở thành mục tiêu oán thán của các bà vợ cùng phòng. Ngay cả mẹ tôi cũng không nghĩ anh lại đảm đang như thế.
Chỉ có điều, chồng tôi dường như vẫn không từ bỏ ý định sinh thêm đứa nữa. Mỗi khi bế con gái, trò chuyện với con, anh lại đề cập đến chuyện đó. Nào là "Con phải ăn ngoan chóng lớn để còn làm chị cho tốt nhé"; "Sau này làm chị thì phải nhường nhịn em, không được giành đồ chơi với em đâu đấy nhé".
Rồi anh đặt đồ sơ sinh trên mạng nhưng lại đặt một mẫu hai bộ. Tôi hỏi để làm gì thì chồng cười nói để dành sau này cho bé thứ hai.
Tôi biết tính chồng thích trẻ con và chúng tôi cũng dự định đẻ luôn một thể rồi sau đó kế hoạch hóa, tập trung làm ăn. Nhưng bây giờ, nghĩ đến cảnh đau đớn vật vã trong phòng sinh, tôi hãi quá. Thôi, chắc tôi chẳng dám đẻ tiếp nữa đâu. Có ai từng sinh liên tục 3 năm 2 bé thì cho tôi lời khuyên có nên sinh tiếp không?