…Ngày đấy tôi 24 tuổi, là kỹ sư của một công ty xuất nhập khẩu điện máy. Nghĩ mình còn trẻ, cần nâng cao vốn ngoại ngữ để phấn đấu sự nghiệp, nên tôi đăng ký một khoá học tiếng Anh buổi tối. Một hôm vừa tan lớp, do vội về phòng trọ, tôi không để ý nên khi rẽ xe máy của tôi đối đầu với một chiếc xe khác đang đi ngược lại. Cú va chạm khiến tôi ngã nhào, một chân bị gãy và ngất luôn tại chỗ. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện và ngồi bên tôi là Duyên - cô bạn gái mới quen khi chung bàn trong lớp học tiếng Anh. Biết tôi ở trọ một mình, bố mẹ và vợ chồng chị gái đều ở quê, nên Duyên tình nguyện chăm sóc tôi suốt gần nửa tháng tôi nằm viện và cả thời gian chờ tôi hồi phục tại nơi trọ.
Tôi tỏ ý ngại ngùng khi làm phiền Duyên vì cũng mới quen nhau, nhưng Duyên nhẹ nhàng bảo tôi yên tâm, do em đang bán hàng thuê cho một shop giày dép mà bà chủ cũng nhân ái, dễ chịu. Khi nào nhân viên có việc bận, bà cảm thông bố trí người làm thay nên em thu xếp được thời gian để đến với tôi. Nhờ Duyên tận tình giúp đỡ, tôi nhanh chóng bình phục và đi làm trở lại. Cảm động trước tấm chân tình của Duyên, tôi đã nói lời yêu em sau hơn bốn năm chúng tôi thân thiết.
Đám cưới của tôi và Duyên nhận được lời chúc phúc của bố mẹ, họ hàng và bạn bè đôi bên khi tôi bước vào tuổi 27 và Duyên cũng đón sinh nhật lần thứ 22 của mình. Không đủ tiền để có nhà riêng, vợ chồng tôi thuê dài hạn một căn hộ khép kín trong dãy nhà trọ gần nơi Duyên bán hàng cho tiện việc ăn ở, đi lại.
Chưa đầy năm mẹ, đã đầy tháng con. Bé gái đầu lòng của chúng tôi ra đời trong sự chào đón của cả đôi bên nội ngoại. Nhưng sức khỏe của bé không được tốt lắm, nên tôi bảo vợ ở nhà chăm sóc con, còn tôi cố gắng nhận thêm việc bên ngoài để đảm bảo cuộc sống cho gia đình.
Khi con gái cứng cáp, tôi ủng hộ Duyên gửi con vào nhà trẻ để em đi làm. Bởi thực sự tôi cũng thấy suốt bốn năm qua một mình tôi lo kinh tế cho cả nhà là quá sức…
May mắn ngay ngày đầu đi xin việc Duyên đã được chủ một shop bán mỹ phẩm nhận vào làm. Rõ là “gái một con trông mòn con mắt”, với nước da trắng, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, lại chịu khó học hỏi cách trang điểm của những nhân viên đi trước, Duyên khiến tôi là người hàng ngày đầu gối, tay ấp với em mà cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ vẻ đẹp quyến rũ của em.
Duyên đi làm được hơn nửa năm, thì cái tin em phải lòng một trai trẻ là nhân viên của shop đến tai tôi. Chưa biết bắt đầu từ đâu để rõ sự thật, thì một chiều muộn, tôi trở về nhà mà không thấy vợ và con gái đâu. Nhà cửa vắng lặng, bếp núc lạnh tanh, sợ có điều chẳng lành, tôi hốt hoảng gọi điện thoại cho vợ.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới nghe vợ tiếng được tiếng mất thanh minh do ở lại shop tăng ca mà đãng trí nên không thông báo cho tôi để tôi đón con! Tôi đến trường học, nhìn con gái mếu máo đứng khóc khi các bạn về hết mà xót xa. Tôi xin lỗi cô giáo rồi đưa con đến quán phở ở gần trường ăn tạm. Ngồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
Duyên nức nở rằng em bị trai đẹp vừa trẻ trung vừa ga lăng chinh phục, khi mà tôi bận rộn với công việc của công ty ít có thời gian dành cho em. Những quan tâm chu đáo của tình trẻ khiến Duyên cảm động và ngã vào vòng tay của cậu ta.Tôi vất vả vì ai? Sao Duyên không nghĩ đến con gái bé bỏng rất cần sự chăm sóc của mẹ? Tôi có nên tha thứ cho vợ khi em có lời hối lỗi hay không?