Tôi và chồng mới cưới yêu nhau khá lâu mới tiến tới hôn nhân. Tôi không chê anh được điểm nào, anh không chỉ chu đáo với tôi mà với cả gia đình nhà tôi. Yêu anh, tôi luôn thấy mình may mắn vì tôi vừa được là chính mình, vừa được hạnh phúc trong tình yêu của anh.
Trong mấy năm yêu nhau, kể cả những lúc chỉ có hai người ở nơi có vắng vẻ, anh đều chừng mực chứ không như hội chị em chơi cùng nhau hay kể, đàn ông khi yêu hay đòi hỏi đi quá giới hạn. Vì thế, tôi lại càng trân trọng tình cảm của anh. Mẹ tôi cũng mừng vì con gái yêu được người đàn ông đàng hoàng, tử tế.
Rồi ngày vui về chung nhà cũng đến. Tôi hân hoan đón chào hạnh phúc của cô dâu mới. Đêm tân hôn, không như các cặp đôi khác, anh lấy lý do cả hai đều đã mệt sau đám cưới nên giữ gìn sức khỏe kể cả khi nhìn tôi vẻ hụt hẫng. Thế là chúng tôi đã có một đêm tân hôn ngủ một mạch từ tối đến sáng.
Dù cả hai cố gắng đến mấy thì mọi việc cũng không như các vợ chồng bình thường khác (ảnh minh họa)
Đêm thứ hai, chúng tôi bắt đầu cuộc sống “vợ chồng”. Nhưng rồi “điều đó” cũng đã không xảy ra, tôi nghĩ anh căng thẳng nên cố gắng động viên chồng. Dù cả hai cố gắng mấy thì mọi việc cũng không như các vợ chồng bình thường khác. Các đêm tiếp theo cũng diễn ra tương tự, tôi vẫn chưa thể là đàn bà dù đã lấy chồng được gần 1 tuần.
Cuối cùng, anh ôm tôi thú nhận, anh không có khả năng của người đàn ông vì hồi bé anh bị một trận ốm nặng, bị biến chứng dù đã đi chạy chữa nhiều nơi. Anh cũng day dứt lắm khi bắt đầu mối quan hệ với tôi. Anh biết sẽ làm khổ tôi, không cho tôi cuộc sống như những người phụ nữ bình thường khác nhưng anh không thể sống thiếu tôi được, tôi như mối lương duyên từ kiếp trước của anh.
Đáng lẽ các cặp đôi khác ở thời điểm này phải đang hân hoan hạnh phúc thì cả anh và tôi lại khóc cho mối tình trớ trêu của mình. Anh khóc nói đã kể hết với tôi, còn quyết định như thế nào là ở tôi, anh sẽ chấp nhận hết.
Nghe chồng thú nhận, tôi thực sự sốc và sợ hãi, lúc nào cũng nghĩ đó không phải là sự thật. Cả ngày tôi như người mất hồn, không thể suy nghĩ và làm được việc gì.
Tôi chỉ biết khóc cho số phận hẩm hiu của mình. Hiện tại tôi đang về nhà mẹ để bình tâm lại, giờ tôi rối quá, không nghĩ được gì nữa./.