Ảnh minh họa.
Những năm cuối đời, sau Tiết Hoài Nghĩa, Võ Tắc Thiên rất yêu sủng hai anh em Trương Xương Tông.
Công nguyên năm 698, Võ Tắc Thiên cho đón Lư Lăng Vương Lý Hiển về kinh, khôi phục vị trí Thái tử, nhưng bà vẫn một mực không quan tâm, phớt lờ Lý Hiển, thậm chí còn giết hai vị phi tử của ông.
Nhưng không chỉ chèn ép con trai, Võ Tắc Thiên cũng bãi quan miễn chức vụ của anh em họ Võ trong triều, gia tăng đàn áp. Bấy giờ không ai hiểu được dụng ý thực sự của Võ Tắc Thiên là gì.
TÂM TƯ CỦA VÕ TẮC THIÊN LÚC THOÁI VỊ
Công nguyên năm 705, Võ Tắc Thiên bệnh nặng không có hy vọng qua khỏi, anh em họ Trương sợ rằng sau khi Võ Tắc Thiên qua đời, bản thân sẽ mất đi người che chở, vì muốn bảo vệ tính mạng bản thân, họ âm thầm lén lút tính con đường lui cho mình.
Tể tướng Trương Giản Chi nhận thấy cơ hội đã đến, liên kết Thái tử Lý Hiển cùng các vị đại thần trong triều khởi binh ép Võ Tắc Thiên thoái vị, nhường ngôi, trả lại giang sơn Lý Đường cho con cháu họ Lý, khôi phục giang sơn Đại Đường.
Hai anh em họ Trương nghe phong phanh tin tức, vội vã hoang mang chạy từ cung của Võ Tắc Thiên ra thám thính tình hình, gặp ngay Trương Giản Chi đưa binh tới. Trương Giản Chi chớp lấy thời cơ, lập tức hạ lệnh lôi người đi chém đầu, sau đó xông thẳng vào Trường Sinh Điện – tẩm cung của Võ Tắc Thiên.
Võ Tắc Thiên nghe thấy tiếng người ồn ào, biết ngay là có chuyện xảy ra, liền ngồi dậy, quát hỏi: "Kẻ nào to gan dám xông vào làm loạn?" Trương Giản Chi dẫn đầu cùng Lý Hiển và các đại thần trong triều đi đến bên giường bà, ngay ngắn đáp: "Bọn Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông cả gan mưu phản, thần phụng mệnh Thái tử, tróc nã hai kẻ phản nghịch, vì sợ để lộ tin tức cho nên mới cả gan không báo trước…" Võ Tắc Thiên thấy được khí thế uy hiếp, cũng chỉ nói: "Vậy thôi!", sau đó nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.
Trương Giản Chi dẫn binh tiêu diệt những kẻ trái hướng với mình, đến ngày hôm sau, ông dẫn theo Thái Bình Công chúa đến khuyên nhủ Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên được Thượng quan Uyển Nhi đỡ dậy, chỉ nói: "Thôi, thôi, thôi, giết cũng đã giết rồi, người (chỉ hai anh em họ Trương) cũng đã chết rồi, các người quay về đi!"
Trương Giản Chi vội cướp lời: "Bệ hạ trợ giúp Thái tử, nhưng nay Thái tử tóc mai đã bạc, mong bệ hạ thứ tội, nay thần muốn phế Bệ hạ lập Thái tử lên ngôi Hoàng đế Đại Đường…", dứt lời, các vị đại thàn trong triều đồng loạt hô vang, yêu cầu Võ Tắc Thiên thoái vị, nhường ngôi.
Giữa lúc ấy, Khâu Thần Tích đưa binh đến hộ giá, tiến vào hét lớn: "Tất cả quỳ xuống!" Thái tử cùng các vị đại thần lập tức quỳ xuống, Thái tử cầu xin Võ Tắc Thiên tha cho các vị đại thần.
Sau khi Trương Giản Chi quát mắng Khâu Thần Tích thì quay sang nói với Võ Tắc Thiên rằng: "Bệ hạ, người có thể giết thần, nhưng nhất định phải giao lại giang sơn Đại Đường!"
Võ Tắc Thiên lúc này nghiến răng nói đúng 3 câu: "Trương Giản Chi ơi Trương Giản Chi, Địch Nhân Kiệt tiến cử ông, nhưng ông lại chẳng hề hiểu trẫm.
Địch Nhân Kiệt hiểu rằng, trẫm là con dâu của dòng họ Lý Đường, là một quả phụ, trẫm chỉ thay nhà chồng bảo vệ giang sơn xã tắc này, còn ông lại không hiểu trẫm, các người (người trong thiên hạ này) cũng chẳng hiểu trẫm, chỉ có mình Địch Nhân Kiệt hiểu trẫm.
Địch Nhân Kiệt biết trẫm sớm muộn gì cũng sẽ đem giang sơn xã tắc này trả lại cho con cháu hậu duệ họ Lý, ông ta biết, giang sơn mà ông ta bảo vệ là giang sơn họ Lý, trong tâm chứa đựng là ngàn vạn bách tính, còn ông, còn các người, … Trương Giản Chi, các người chỉ biết chăm chăm nhìn vào hậu cung của trẫm mà thôi."
Dứt lời, Võ Tắc Thiên phất áo quay đi. Sau đó, Lý Hiển lên ngôi Hoàng đế, khôi phục lại quốc hiệu Đại Đường.
Ba câu nói của Võ Tắc Thiên lúc thoái vị, từng câu từng câu đầy chân thành, thấm vào lòng người, khiến đàn ông trong thiên hạ xấu hổ không thôi, Trương Giản Chi cũng hổ thẹn chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Theo Sohu, tâm tư của Võ Tắc Thiên, cuối cùng rồi cũng được bộc bạch. Có được người vợ như vậy, Lý Trị chết cũng có thể nhắm mắt yên lòng.