Hành trình trở lại Việt Nam
Nhã Phương (tên Pháp là Capucine, 24 tuổi) là một trong những nữ võ sĩ người Pháp gốc Việt Nam tham gia thi đấu giải vô địch Vovinam 2023. Ngay từ lúc nhỏ, Nhã Phương đã được 1 cặp vợ chồng Pháp nhận nuôi, chính vì vậy mà 2 chữ cội nguồn luôn là 1 dấu hỏi, 1 khoảng lặng trong tim. Vì vậy đến Việt Nam thi đấu lần này là cơ hội cô đi tìm bố mẹ và cô em gái ruột của mình.
Cũng như bao đứa trẻ khác được sinh ra và lớn lên tại Pháp, cô bé Nhã Phương ngay từ nhỏ đã tiếp xúc với nền giáo dục, tư duy và văn hóa phương Tây. Thế nhưng, trong tận sâu thẳm tâm hồn, Tiên luôn luôn muốn tìm về với dòng máu Việt Nam của mình. Vì vậy nên cô quyết định học bộ môn võ Vovinam.
"Tôi luôn biết ơn bố mẹ người Pháp, vì ngay từ nhỏ họ đã cho tôi tiếp cận và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Để tôi không bao giờ quên cội nguồn của mình, có lẽ vì thế mà ngay từ nhỏ tôi đã say mê bộ môn Vovinam, một môn võ cổ truyền của Việt Nam", Nhã Phương chia sẻ.
Để ủng hộ con gái của mình, bố mẹ nuôi của Nhã Phương cũng tìm nhiều cách để liên hệ với bố mẹ đẻ của cô nhưng chưa được. Ông bà cũng muốn cô khi đủ tuổi thì có thể tự đi tìm lại gia đình, tìm lại cội nguồn của mình.
Có không ít những câu chuyện về những đứa trẻ người Việt được nhận nuôi ở nước ngoài, tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng sau này có người tìm thấy cuôi nguồn của mình, còn có người thì không có may mắn được biết bố mẹ mình là ai. Nhã Phương là một trong những người như vậy.
Khi nhã Phương được 10 tuổi, cô đã biết nhìn nhận vấn đề ở một góc độ nào đó. Cô thấy mình không giống như bố mẹ Tây, nhưng ký ức về gia đình Việt Nam của cô không có. Chính vì vậy được trở về Việt Nam lần này, chính là cơ hội cho cô bắt đầu hành trình đi tìm lại cha mẹ của mình.
Nhã Phương và ảnh ngày bé của mình
Tìm kết nối với quê nhà qua môn võ Việt
Nhã Phương bảo Vovinam và cô giống nhau ở điểm cả 2 đều được sinh ra tại Việt Nam. Việc giảng dạy các đường quyền, thế tấn, chiêu thức võ thuật bằng tiếng Pháp là điều đương nhiên, thế nhưng những bài học về tinh-khí-thần của dân tộc Việt cũng vẫn được truyền tải qua võ thuật.
Vì thế cô yêu môn võ này, từ đó cảm nhận được những gì tinh túy của Việt Nam qua những đường quyền, và hiểu thêm về con người về đất nước nguồn cội của cô. Từ khi học môn võ này cô đã có dịp làm quen và có thêm nhiều người bạn Việt Nam cùng chung chí hướng.
Cô không oán trách hay mang theo nỗi buồn tủi, ngược lại, cô còn rất biết ơn và hạnh phúc vì có hai gia đình. Lý do là bởi cô hiểu rằng cha mẹ ruột mong muốn cô có một cuộc sống tốt hơn, với điều kiện sống đủ đầy hơn, nên mới quyết định để cô được nuôi dưỡng bởi gia đình người Pháp.
Ngoài ra, cha mẹ nuôi người Pháp đã đối xử với cô rất tốt và luôn ủng hộ cô trên mọi con đường. Họ không chỉ nhắc nhở cô không quên nguồn gốc Việt Nam của mình mà còn đồng hành và khuyến khích cô trên những quyết định và hành trình của mình.
Trước khi rời Việt Nam để quay về Pháp tiếp tục công việc và cuộc sống của mình, cô tranh thủ dạo quanh khắp phố phường Hà Nội trong những bộ áo dài đã chuẩn bị từ trước. Cô cùng những người bạn của mình thưởng thức phở, bún chả, bánh mì... Cô muốn văn hóa Việt Nam sẽ dần đi vào trong cuộc sống của mình.
Và trên hết, trong ngày gần nhất cô sẽ tiếp tục quay trở lại mảnh đất hình chữ S này để tiếp tục tìm kiếm bố mẹ, em gái và người thân của mình...