Gần 1 năm nay cuộc sống của tôi như địa ngục trong chính ngôi nhà của mình. Vợ chồng tôi vẫn làm như không có chuyện gì trước mặt con cái, vẫn ngủ chung nhưng cô ấy không cho tôi đụng vào người.
Tôi là người có lỗi với vợ vì trước đây tôi đã trót cảm nắng một nữ đối tác trong làm ăn. Chúng tôi qua lại với nhau và giao hẹn không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình hai bên. Tôi xác định chỉ đi lại như thế để công việc được thuận lợi, chứ còn gia đình đối với tôi luôn là số một.
Vợ tôi là người chung thủy, hết lòng vì gia đình, chồng con. Cô ấy nhiều khi chăm sóc cho bố con tôi đến quên cả bản thân. Mua cái gì cho mình cô ấy cũng nâng lên đặt xuống dù tôi kiếm ra tiền và không tiếc vợ chuyện chi tiêu mua sắm.
Rồi chuyện ngoài luồng của tôi lại bị chính em trai của vợ phát hiện. Cậu ấy âm thầm theo dõi, chụp ảnh chúng tôi thân mật ở ngoài đường và đi vào nhà nghỉ rồi gửi cho chị gái. Tôi đã van xin vợ tha thứ và chấm dứt mối quan hệ bất chính nhưng cô ấy lặng thinh.
Hàng ngày, vợ tôi vẫn lo lắng mọi chuyện trong gia đình và chu đáo chuyện ăn uống của bố con tôi. Trước mặt các con, vợ tôi không tỏ thái độ lạnh nhạt với chồng nhưng khi vào phòng ngủ, mỗi người là một thế giới riêng. Vợ tôi không nói với chồng câu nào, cô ấy phản ứng rất mạnh và tỏ thái độ ghê tởm mỗi khi tôi chạm vào người.
Tôi rất buồn và ngột ngạt khi sống trong cảnh như thế này. Thà rằng vợ tôi cứ mắng nhiếc hay làm gì còn đỡ áp lực, cứ sống kiểu đồng sàng dị mộng như thế này chắc tôi trầm cảm mất. Không biết tôi kiên nhẫn chờ đợi vợ có tha thứ không hay chúng tôi sống như thế này đến già, tôi thực sự sợ hãi.