Tôi từng yêu thầm Phát suốt mấy năm trời. Anh ấy làm chung công ty với tôi nhưng đã có người yêu, còn là trưởng phòng nhân sự, tiền đồ sự nghiệp xán lạn. Mỗi lần thấy Phát sánh bước cùng bạn gái, tôi vừa chua xót vừa tủi thân. Tôi đã tìm cách từ bỏ tình cảm của mình nhưng không thể làm được; hình bóng của Phát lúc nào cũng in sâu trong đầu óc tôi.
3 tháng trước, Phát và bạn gái chia tay. Biết tin, tôi bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Vậy là cuối cùng, tôi cũng có cơ hội để bày tỏ tình cảm với anh. Đêm đó, tôi rủ Phát đi uống bia với mình, anh đồng ý. Trong cơn say, Phát tâm sự chuyện tình cảm và lý do chia tay cho tôi nghe. Cứ thế, tôi trở thành người lắng nghe, thấu hiểu, là tri kỉ của Phát. Trong một lần say xỉn, chúng tôi đã xảy ra chuyện ấy. Sáng sớm hôm sau, Phát tỉnh dậy, thấy tôi nằm bên cạnh và biết giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì thì mặt mày tái mét. Tôi dù rối bời khi thấy thái độ của anh nhưng vẫn động viên Phát, bảo rằng tôi tình nguyện và sẽ không giữ chân anh.
Oái oăm là tôi lại có thai. Đây cũng là chuyện mà tôi không ngờ tới, vì chúng tôi chỉ mới ở bên nhau có một lần duy nhất thôi. Tôi báo tin, Phát ngập ngừng và lảng tránh tôi cả tuần sau đó. Tôi cay đắng nhận ra mình đã mơ mộng và trao tình cảm cho một người đàn ông không xứng đáng. Nhưng rồi anh ấy lại hỏi cưới với điều kiện sau khi sinh con ra sẽ xét nghiệm ADN . Tôi chấp nhận vì tôi tin tưởng đứa bé chỉ có thể là con của Phát thôi.
Ngày cưới, tôi đã rất hạnh phúc, đến mức cười suốt cả buổi và tâm trạng lâng lâng vì không ngờ mình lại được sánh bước với người mình yêu lên lễ đường. Nào ngờ, đêm tân hôn , chồng tôi lại ôm chăn gối ra ngoài phòng khách ngủ. Tôi sững sờ, níu kéo anh ấy lại nhưng Phát hất tay tôi ra. Anh ấy nói một câu phũ phàng: "Cô mồi chài được tôi rồi thì cứ sống ly thân cả đời đi. Khi nào cô muốn ly hôn thì soạn đơn, tôi ký". Tôi bật khóc tức tưởi vì câu nói quá đáng của chồng. Không yêu tôi, tại sao anh ấy lại hỏi cưới? Giờ tôi biết đối diện với cuộc sống sau này, với ánh mắt thiên hạ như thế nào đây?