Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Võ Hạ Trâm. Tại đây, Võ Hạ Trâm đã tâm sự về chuyện hôn nhân và sự nghiệp của mình.
Tôi chưa bao giờ có khái niệm để chồng nuôi
Theo lẽ thông thường thì sau đám cưới, cô dâu chú rể sẽ khoe hình ảnh tuần trăng mật nhưng vợ chồng tôi lại rất khác. Không một ai trong gia đình thấy tôi ở đâu cả, tôi gần như mất tích sau đám cưới.
Thậm chí, đến khi mẹ chồng gọi về hỏi thăm, chồng tôi còn bảo không biết tôi đang ở đâu.
Đơn giản vì tôi bận chạy show tới mức không có thời gian ở cùng chồng. Thời gian đó là mùa show nên tôi phải tranh thủ để còn tích góp cho tương lai của mình.
Nhiều khán giả sẽ thấy hơi lạ vì thông thường, sau khi lấy chồng, người phụ nữ nghiễm nhiên sẽ có chỗ dựa và thường bỏ bớt những công việc bên ngoài để lui về lo toan cho gia đình. Tuy nhiên, tôi lại có quan điểm khác hoàn toàn.
Từ khi ra đời đi làm cho tới nay, tôi chưa bao giờ đặt mình vào thế phải dựa dẫm vào một ai đó.
Tôi phải đứng và tự đi trên đôi chân của mình, hoạt động độc lập. Khi ấy, tôi mới là chính tôi. Bản thân tôi chưa bao giờ có khái niệm để chồng nuôi.
Tôi chỉ cảm thấy an tâm và an toàn nếu như được làm việc và có một khoản tài chính riêng của mình.
Đồng thời, tôi cũng cho rằng, khi hai vợ chồng cùng độc lập về tài chính và cùng xây dựng hạnh phúc thì cuộc sống gia đình sẽ bền vững hơn.
Tôi luôn có sự chuẩn bị trước trong hôn nhân
Với cuộc sống hôn nhân, tôi luôn có sự chuẩn bị trước cho mọi thứ để dễ dàng dung hòa.
Tôi biết được rằng, hai cá thể khác nhau ở cùng một nước đã có nhiều khác biệt thì với vợ chồng thuộc hai nền văn hóa như chúng tôi, chắc chắn sự khác nhau ấy sẽ còn lớn hơn nữa.
Để nói về cãi vã lớn tiếng thì vợ chồng tôi chưa có. Ba năm hôn nhân, chúng tôi chưa cãi nhau nhưng cũng có tranh luận về những bất đồng quan điểm hay những điều chưa hiểu nhau về văn hóa.
Điểm tốt mà tôi tự hào ở cả hai vợ chồng là dù có bộc phát nóng giận cỡ nào cũng chỉ một lúc. Sau đó, ai nhận ra bản thân sai sẽ chủ động tìm đối phương để xin lỗi.
Tôi giận, chồng tôi cũng giận nhưng sau đó cả hai có khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút hoặc nửa tiếng để suy nghĩ về vấn đề gặp phải và bình tâm lại rồi thì vợ chồng lại nói chuyện bình thường với nhau.
Chính sự nhìn nhận được lỗi sai và đi xin lỗi ấy đã giúp chúng tôi vượt qua được những trận chiến tranh lạnh và hiểu nhau nhiều hơn.
Cái tôi còn thiếu chính là tham vọng
Tôi biết, khán giả đã từng rất kì vọng tôi sẽ đạt được những vị trí thành công cao hơn vì tôi sở hữu tất cả những yếu tố của một nghệ sĩ nổi tiếng.
Thế nhưng, bản thân tôi lại tỏ ra khá hài lòng với con đường âm nhạc hiện tại của mình. Tôi tự đánh giá mình có nhiều ưu điểm để trở thành một ngôi sao sáng nhưng cái tôi còn thiếu chính là tham vọng.
Con người phải có tham vọng thì mới có sức mạnh để tự đưa người ta lên đỉnh cao hơn. Bản thân tôi hài lòng với những gì mà mình cảm thấy vừa đủ và tôi vẫn tiếp tục kiên trì.
Những ngày đầu tiên đi hát, tôi chẳng thấy thành công đâu nhưng vẫn cứ miệt mài để rồi một ngày nào đó đủ duyên, tôi sẽ nhận lại được quả ngọt.
Cũng nhờ đức tính kiên trì đó mà tôi đã đạt được những thành công nhất định trên con đường sự nghiệp.
Có thể những người khác nhìn vào thành công của tôi sẽ thấy nó chẳng là gì nhưng đối với tôi như vậy là đủ.
Tôi có thu nhập, còn cân bằng được giữa công việc và sự nghiệp. Hơn nữa, đầu óc tôi được thoải mái.
Tôi là người không chịu được áp lực cao về công việc, dư luận. Tôi chỉ chịu được ở mức độ nhất định nên tôi chọn cho mình cuộc sống nhàn nhã như hiện tại.
Tôi cảm thấy đủ và hạnh phúc vì đã đạt được những gì mình muốn cũng như con đường tình duyên hiện tại.