Mới đây, chương trình "Các ông bố nói gì" lên sóng với khách mời là nam ca sĩ Đinh Ứng Phi Trường. Đinh Ứng Phi Trường sinh năm 1984, anh nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Vietnam Idol 2008.
Nam ca sĩ được biết đến với mối tình lãng mạn với ca sĩ Thu Hương. Cả hai yêu nhau suốt 8 năm và kết hôn vào năm 2015. 2 năm sau, cặp đôi hạnh phúc chào đón con trai Wind ra đời. Trong chương trình, Đinh Ứng Phi Trường đã có nhiều chia sẻ về cuộc sống riêng tư.
Đinh Ứng Phi Trường: "2 tuần sau đi tái khám, bác sĩ nói cái thai bị chết lưu rồi"
Khi nghe tin vợ có bầu, tôi rất vui. Lần đầu tiên là có bầu tự nhiên. Gần 2 năm cưới nhau về nhưng không sinh được con, cả hai cứ nghĩ là có vấn đề gì và có tý nghi ngờ nhau nên bị stress hay cãi nhau.
Khoảng thời gian đó tồi tệ kinh khủng. Về sau mới quyết định đi khám xem có vấn đề gì không, nhưng đi khám bác sĩ bảo hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, chắc là do tâm lý thôi.
Đùng một cái vợ tôi báo có bầu, lúc đấy tôi vui lắm. Được hơn 2 tháng, đi khám, bác sĩ nói có tim thai rồi. Thế mà chỉ 2 tuần sau đi tái khám, bác sĩ nói tim thai không đập nữa, tức là cái thai bị chết lưu rồi. Lúc đấy cả hai vợ chồng đều sốc và buồn. Vì mãi mới có được đứa con mà bây giờ lại mất con.
Nam ca sĩ Đinh Ứng Phi Trường.
Tiếp tục 2 năm sau nữa mới may mắn có bầu. Trong quá trình 2 năm ấy, chúng tôi cũng cố gắng để tự nhiên nhưng cũng vẫn chưa có. 2 vợ chồng mới tự biết là mình khó khăn trong đường con cái rồi. Thế nên bây giờ phải tìm mọi cách để cải thiện như uống thuốc Đông y, Tây y, lễ bái...
Đi xem bói thì thầy bảo là cứ yên tâm vì kiểu gì cũng có. Nói thế thì chúng tôi cũng yên tâm, nhưng vì sốt ruột nên quyết định thụ tinh nhân tạo.
Chúng tôi thụ tinh nhân tạo mấy lần nhưng không được mới chuyển sang phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Thụ tinh ống nghiệm thì làm lần đầu tiên được luôn.
Ngày chúng tôi làm thụ tinh ống nghiệm thì có mười mấy ca làm cơ, nhưng chỉ có 2 ca đậu thôi. Tôi mới tự cảm thấy thế là may mắn rồi. Sau đó, tôi bảo vợ nghỉ làm luôn để tránh trường hợp chẳng may có bị làm sao thì rất buồn.
Khi vợ tôi mang bầu, cô ấy không ốm nghén nhưng rất hay cáu bẳn, cáu vô cớ không lý do. Lúc đấy tôi cũng hiểu nên kệ thôi.
Vợ tôi muốn sinh thường, chưa đến ngày sinh cô ấy đã đau bụng. Đưa vào viện bác sĩ bảo là nước ối cạn rồi, giờ phải mổ, vợ tôi vẫn ngoan cố không muốn mổ mà đòi sinh thường.
Lúc đó bác sĩ mới bảo gia đình: "Tình hình này chắc chắn phải mổ rồi, không thể nào sinh thường được".
Đinh Ứng Phi Trường bên bà xã Thu Hương.
Buổi tối khoảng 7h chuẩn bị lên bàn mổ, cảm giác hồi hộp, bồn chồn, sung sướng vì sắp được gặp con rồi. 7h30 bác sĩ mổ xong, trao con cho ông bà nội, ông nội bế xong mới trao cho tôi, cảm giác lúc ấy hạnh phúc lắm.
Ngay sau đó tôi hỏi han, quan tâm vợ ngay. Điều đầu tiên tôi làm là về nhà lấy hết quần áo mang vào viện cho vợ. Vợ tôi ở trong viện 5 ngày, chỉ có mình tôi chăm vợ con. 5 ngày đó là 5 ngày đáng nhớ và hạnh phúc vô cùng.
Bây giờ tôi tự tin là nếu vợ có đi vắng hay đi làm thì tôi có thể chăm sóc con cả ngày. Từ lúc con sinh tới giờ, việc thay bỉm, thay tã cho con là công việc chính của tôi luôn. Có nhiều đêm đang ngủ mà toàn bị vợ đá gọi dậy pha sữa, thay bỉm cho con.
Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng ra đời sau 2 năm kết hôn.
Vợ tôi có vài tính xấu cần thay đổi. Ví dụ như ngủ hay gác chân, gác cả lên đầu, lên cổ tay, khó thở luôn nhưng về sau tôi lại quen, không thấy gác lại thấy thiếu thiếu.
Vợ tôi bảo thủ, cố chấp, dù sai cũng nhất thiết bảo vệ quan điểm của mình. Nhiều khi tôi cũng quen nên kệ, cho cô ấy về nhất. Thêm một cái nữa là hay nói nhiều, nói đi nói lại một vấn đề.
Còn một điều nữa mà mãi chưa thay đổi, đó là việc giặt quần áo. Áo trắng của tôi cứ cho vào máy giặt hết. Có những hôm, tôi đã để riêng quần áo trắng ra để tự giặt rồi, mà hôm sau mở máy giặt ra đã thấy áo nằm trong đấy rồi, phơi lên thấy ngả sang màu cháo lòng, hỏng luôn bộ đồ.
Sau này tôi mới biết là vợ sinh xong bị hay quên, tôi nghĩ là phần lớn phụ nữ sau sinh là bị thế.
Vợ tôi còn hay mua hàng online, có những cái váy mua cả triệu mà không mặc vừa, đồ của vợ giờ chất đống, có những đồ chưa mặc bao giờ luôn.
Tôi có nhiều tật xấu lắm. Tôi bị xoang mấy chục năm nay rồi nên khi ngủ hay ngáy. Hôm nào mà nhậu về thì ngáy cả nhà không ai ngủ được luôn. Nên đi nhậu về tôi cũng biết ý, tự trải nệm ra nằm dưới đất ngủ.
Tôi cũng nóng tính và có lúc mắng vợ. Có những lần xưng "cô - tôi" là bị vợ chỉnh đốn ngay. Đối với vợ tôi, xưng "cô - tôi" là nặng nề lắm, đó là đạt đến mức đỉnh điểm rồi, không còn tôn trọng nhau nữa. Còn bình thường giận nhau, cùng lắm chỉ xưng "anh - em".
Khi tôi thấy mình sai ở đâu đó, tôi thường không xin lỗi mà hành động, ngọt ngào với vợ hơn, đưa vợ đi ăn, mua cho vợ món đồ gì đó.
Vợ Đinh Ứng Phi Trường: "Tôi luôn ở bên chồng cho dù anh ấy có làm điều gì sai..."
Anh Trường thật ra có rất nhiều tật xấu. Ví dụ như khi có em bé, khi ở nhà chăm em bé, cho em bé uống sữa, anh Trường hay để tôi chụp ảnh, quay lại để post lên trên mạng.
Những lúc đấy có rất nhiều bình luận là "ông bố của năm đây". Tôi rất buồn cười vì mọi người không biết đó chỉ là những hình ảnh ảo thôi, chứ ví dụ ăn sữa thì mẹ hay cho ăn, đi chơi thì bố chỉ bế một tý thôi là trả mẹ.
Một tật xấu nữa là anh ấy rất ham vui với bạn bè, đó là điều tôi không thích. Ở trong ngôi nhà mà có mỗi 2 vợ chồng với nhau, ban ngày thì mỗi người một việc rồi, đến tối về cũng chỉ có mỗi mình tôi.
Anh ấy bận đi công việc, đi bạn bè. Mỗi lần như thế anh ấy hay về muộn lắm, tôi thì trước giờ không quen ngủ trước khi anh về. Nên anh chưa về thì tôi cứ đợi đến sáng.
Vợ Đinh Ứng Phi Trường chia sẻ về ông xã.
Có một thời gian tưởng chừng như 2 vợ chồng không thể tiếp tục được với nhau nữa. Đợt đấy tôi có nói chuyện với anh ấy, tôi bảo là không thể chịu được việc 2 vợ chồng như mặt trăng với mặt trởi, về nhà chỉ chung một cái phòng thôi, còn lại không giao tiếp gì.
Tôi cũng nói chuyện, tâm sự với anh ấy nhiều, lúc cãi nhau anh ấy không bao giờ nhận sai. Anh ấy nhận mình là người yêu thương vợ, luôn nghĩ cho vợ chứ không coi trọng bạn bè hơn.
Cách đây 10 năm, tôi qua Trung Quốc biểu diễn. Trên đường về bị xảy ra tai nạn, xe của tôi có 4 người thì chỉ còn 2 người sống. Tôi thì bình thường nhưng chỉ bình thường từ cổ trở lên thôi, còn từ vai trở xuống rất nhiều thương tích.
Cũng một thời gian tôi bị khủng hoảng, đối với tôi tương lai như sụp đổ vì mình sẽ không đi lại được bình thường nữa. Tôi bi quan và luôn nghĩ đến cái không hay. Lúc nào tôi cũng khóc, không ngày nào không khóc.
Tôi nói chuyện với anh Trường và bảo là: "Có lẽ em nên trả tự do cho anh. Bởi vì em bây giờ không phải người bình thường nữa rồi".
Anh Trường mói nói với tôi là: "Cho dù em có đi xe lăn cả đời, em không đi lại được, anh vẫn quyết lấy em làm vợ, chăm sóc em cả đời".
Tôi luôn ở bên chồng cho dù anh ấy có làm điều gì sai hay làm tôi buồn, tôi bỏ qua hết. Chỉ cần chồng luôn vui vẻ, lạc quan, nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ đi tới hướng tốt đẹp nhất - "mẹ và Wind luôn ở bên ba. Mẹ yêu ba!".