Tôi gặp chồng mình vào năm thứ 2 sau khi anh ly hôn vợ cũ. Lúc đó, anh luôn tự nhận mình là người đàn ông thất bại. Năm ấy anh 32 tuổi, ngoài 1 công việc ổn định nhưng lương rất thấp ra thì trong tay không còn bất kỳ thứ gì.
Chồng tôi thời điểm đó có góp vốn làm ăn chung với 1 người bạn nhưng vì nhiều lý do mà thua lỗ. Số tiền 900 triệu kia vốn là chồng tôi vay mượn để làm ăn, mất trắng đồng nghĩa với việc anh bỗng nhiên phải gánh trên vai 1 đống nợ.
Ngay lúc này thì vợ cũ của anh muốn ly hôn. Tuy sau này chưa bao giờ anh nói với tôi chính xác lý do vì sao vào đúng thời điểm anh gặp nhiều khó khăn như vậy mà vợ cũ lại muốn ly hôn nhưng tôi cũng đoán ra được phần nào.
Khi ly hôn, chồng tôi để lại toàn bộ căn hộ tập thể đã mua lại cho vợ con. Căn hộ đứng tên 2 vợ chồng nhưng khi ra tòa anh chấp nhận ký giấy không tranh chấp tài sản. Căn hộ tập thể này tuy về giá trị kinh tế thì không phải quá lớn nhưng vẫn là công sức đi làm nhiều năm của anh, hơn nữa lúc ấy lương hàng tháng của anh không hề cao.
Vậy là ở cái tuổi ngoài 30, chồng tôi không còn gì trong tay.
Tôi lúc ấy là sinh viên mới ra trường nhưng có sự hỗ trợ của gia đình nên nhanh chóng tìm được công việc có mức thu nhập không hề thấp. Gia đình tôi kinh tế rất ổn nên tôi ít khi phải bận tâm đến chuyện tiền nong. Ngược lại hoàn toàn với anh lúc ấy.
Thật ra, tôi cũng không nhớ chính xác chúng tôi đã đến với nhau như thế nào khi mà anh thành thật với tôi tất cả những vướng mắc trong cuộc sống của tôi. Lúc ấy, tôi không hề chê bai gì anh mà trong thâm tâm còn sẵn sàng cùng anh gánh vác những khó khăn đó.
Bố mẹ tôi phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này và không nói chuyện với vợ chồng tôi khá lâu. Bây giờ thì ông bà hiểu và ủng hộ 2 đứa rồi chứ hồi đấy mẹ tôi còn không nhìn mặt tôi nữa cơ.
Hai vợ chồng ở với nhau 9 năm, hiện tại chồng tôi đã gần 40 tuổi và tôi cũng hơn 30 rồi, mọi thứ đã đi vào ổn định. Nợ nần từ lâu đã giải quyết hết, nhà đã có, xe đã mua, con cái khỏe mạnh ngoan ngoãn. 9 năm ấy có đến hơn 1 nửa thời gian tôi và chồng sống vất vả, ăn còn chẳng có nhưng đổi lại được những ngày tháng bây giờ và cuộc hôn nhân bền chặt này.
Những ngày tháng khó khăn tôi vẫn đồng tình với chồng chuyện phải chu cấp cho con riêng của anh, mỗi tháng dù 2 đứa có phải ăn mỳ gói thì vẫn cứ đều đều gửi cho con trai anh 4 triệu. Tôi hoàn toàn ủng hộ anh việc này. Suốt khoảng thời gian đó, tôi không thấy vợ cũ của anh liên hệ gì với anh nhưng khoảng 3 năm gần đây, khi mà chúng tôi khấm khá hơn nhiều thì chị ta bắt đầu hay liên lạc với chồng tôi hơn.
Hơn ai hết tôi hiểu chồng sẽ không qua lại với vợ cũ vì anh là người đủ tỉnh táo và chín chắn để biết mình làm chuyện gì đó sẽ phải đối diện với việc mất gì và được gì. Chồng tôi có thể vẫn có thói hư tật xấu nhưng nếu làm ảnh hưởng đến vợ con thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm.
Đặc biệt từ ngày nhà tôi mua ô tô, chị ta rất hay nhờ chồng tôi “tiện đường” chở đi đâu đó, anh đã từ chối nhiều thì chị ta chơi bài dắt cả con đi cùng, nếu có con thì chồng tôi không thể từ chối. Tuy nhiên, chồng tôi luôn yêu cầu chị ta ngồi ra ghế sau vì ghế phụ mặc định là chỗ của tôi. Thế nhưng không hiểu sao chị ta rất chấp niệm với vị trí đó. Mặc dù vài lần bị chồng tôi bắt đứng dậy xuống ghế sau ngồi nhưng vẫn thường xuyên cố tình trèo lên ghế trước ngồi.
Vì quá nhiều lần cố tình nên từ lâu rồi chồng tôi thẳng thừng từ chối việc chở chị ta trên xe kể cả có dắt theo con trai hay không. Chồng tôi là người thông minh, anh thừa sức nhận ra mấy cái suy nghĩ tủn mủn của vợ cũ, chỉ là không muốn bóc mẽ mà thôi.
Dạo này chị ta đang học đàn piano, thường xuyên quay clip chơi đàn đăng lên trang cá nhân. Tôi có vài lần để ý thấy nhưng cũng chỉ biết vậy mà thôi. Cho đến khi chồng tôi ngồi nói chuyện với tôi là vợ cũ của anh muốn xin 20 triệu để mua đàn piano cho con trai tập đàn thì tôi mới nhớ ra mấy cái clip chị ta đăng lên mạng xã hội trước đó.
Tôi không phản đối nhưng có nói với chồng hãy hỏi con kỹ xem con có thật sự muốn mua đàn không? Thật ra kể cả con tôi đòi mua 1 món đồ có giá trị lớn như vậy tôi cũng phải cân nhắc chứ không phải vì đấy là con riêng của chồng mà tôi tiếc tiền đâu. Nếu thực sự con đam mê với piano thì 20 triệu chứ nhiều hơn tôi cũng đồng ý cho con tiền.
Thế nhưng riêng chuyện này tôi biết chắc đến 90% là vợ cũ của anh xin tiền để mua cho mình chứ không phải mua cho con. Tại sao tôi lại phải bỏ tiền ra để chiều vợ cũ của chồng?
Giờ tôi cũng rơi vào tình huống hơi khó xử, không đồng ý thì mang tiếng ki bo với con riêng của chồng mà đồng ý thì cũng uất ức trong lòng. Thật đúng là không biết phải làm sao!