Sau đám cưới, vấn đề tài chính của nhà Lan được thống nhất như sau: mọi chi phí cưa đôi, tiền lương của ai người đấy giữ, việc nhà chia sẻ cả hai cùng làm.
Lan không có ý kiến gì, cô cũng đi làm có lương, hoàn toàn độc lập về tài chính nên cô không đòi hỏi Chiến phải nuôi vợ. Thậm chí cô còn thấy phong cách sống đó khá hiện đại, nhất là Chiến chủ động cưa đôi việc nhà với vợ.
Cưới xong, Lan có bầu ngay. Mọi chuyện cũng chẳng có gì nếu như thai của cô khỏe mạnh như người ta mang bầu . Đằng này, sau lần bị động thai lúc 2 tháng, bác sĩ khuyên Lan nên nghỉ hẳn ở nhà, hạn chế đi lại. Nghĩ cho con, Lan buộc phải tạm nghỉ việc, đợi sinh xong, con cứng cáp mới đi làm lại được.
Lan nghỉ việc nên cô không có thu nhập, đành tiêu vào khoản tiền tiết kiệm từ trước khi kết hôn. Nguyên thuốc bổ, sữa bầu, rồi thuốc men, viện phí lần đi bệnh viện đã tiêu tốn của cô khá nhiều.
Tuyệt nhiên không thấy Chiến đả động đến việc chia sẻ với cô mấy khoản chi phí ấy. Lan nào nghĩ nhiều, lúc này cô vẫn còn tiền, khi nào hết anh chắc chắn sẽ đưa thêm cho cô thôi.
Những tháng Lan nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, hàng tháng Chiến vẫn đóng góp một nửa theo lệ cũ, không tăng thêm xu nào. Lan đều đều lấy tiền tiết kiệm ra chi tiêu hàng ngày và bồi bổ cho con. May mắn sau lần đó thai của cô rất khỏe mạnh, không lần nào phải nhập viện nữa.
Ảnh minh họa
Bụng bầu 8 tháng vượt mặt cũng là lúc Lan hết sạch tiền tiết kiệm trong tài khoản. Cô cười nói với chồng: “Anh ơi, em hết tiền tiết kiệm rồi, từ tháng tới với lúc đi sinh đều trông chờ vào một mình anh cả đấy. Sinh xong em sẽ đi làm lại sớm, chứ ở nhà không có tiền bí lắm”. Chiến nhíu mày:
“Cái gì mà đều trông chờ vào một mình anh, thế em vứt đi đâu? Chúng ta đã thống nhất ngay từ đầu rồi mà, mọi chi phí cưa đôi! Anh chỉ góp 1 nửa chi phí lúc em đẻ thôi, còn lại em vay mượn được ai thì vay”.
Lan há hốc vì những câu nói quá sốc của Chiến. Chẳng lẽ anh không nghĩ tới, cô đang mang thai đứa con của anh? Thời gian qua anh chẳng mua được cái gì cho cô bồi bổ thì thôi... “Em bụng to như này, anh xem...”, Lan tủi thân rơm rớm nước mắt.
“Em nói thế nào ấy chứ, công ty anh mấy chị vẫn đi làm tới ngày đẻ, em thích an nhàn nên nghỉ ở nhà bây giờ còn kêu ai? Em ăn uống bồi dưỡng cũng là vào cái thân em, nên cái khoản đấy anh không chia đôi là đúng rồi còn gì.
Khi nào sinh con ra, chi phí của con chúng ta lúc ấy mới chia đều. Đấy, nếu em chịu khó đi làm thì bây giờ nghỉ đẻ em sẽ có chế độ thai sản, không phải lo lắng gì.
Mà không phải em còn có mẹ em đấy sao, bà có lương hưu với tiết kiệm còn gì, em có thể vay tạm tiền bà, sau này đi làm rồi trả lại. Tiền anh gửi tiết kiệm hết rồi, chẳng cho em vay được đâu.
Tháng cuối em bầu bụng to quá, để anh làm hết việc nhà cho, em không cần mó tay. Nhưng mà mấy hôm nữa phải đóng tiền ăn cho anh ấy, không thì chúng ta cứ thế tự túc ai ăn người đấy nhé!”, đáp lại vẻ mặt đáng thương của vợ, Chiến đáp đầy thản nhiên.
Lan không thể tin nổi vào tai mình. Cô biết Chiến là người rạch ròi, sòng phẳng trong chuyện tiền nong, nhưng không nghĩ lại tới mức này. Anh căn ke, tính toán với cả vợ con mình, khi con sắp chào đòi và vợ anh bụng bầu khệ nệ 8 tháng không làm được gì?
Cô lười nên muốn nghỉ ở nhà không chịu đi làm? Chẳng lẽ anh không biết cô phải nằm viện 1 tuần vì động thai, nếu như người chồng thương vợ xót con, họ còn chủ động bảo vợ ở nhà giữ thai ấy chứ...
Ảnh minh họa
Vợ chồng nếu không thể nương tựa những lúc khó khăn, hoạn nạn, lại chỉ bên nhau lúc thừa thãi, đủ đầy, vậy tình vợ chồng có ý nghĩa gì? Chưa nói, cô nào đã nhờ vả được anh chút gì gọi là có, kể cả khi không có thu nhập cô vẫn không mở miệng đòi hỏi anh đồng nào.
Lúc này hết tiền, cô mong được nương tựa vào anh vài tháng, sinh xong cô sẽ đi làm lại sớm, thế mà anh lập tức lạnh lùng cự tuyệt? Anh có coi cô là vợ? Dù không thương cô, chẳng lẽ anh không thương con?
Hôm sau, Lan về nhà vay tiền để nộp tiền ăn cho Chiến. Thật ra, trong lòng cô có một hi vọng mong manh rằng, chuyện hôm qua anh chỉ đùa cô mà thôi. Nhưng nhìn Chiến sảng khoái nhận tiền, còn không quên nhắc nhở cô:
“Em cứ chuẩn bị dư dư tiền đẻ vào, nhỡ em không đẻ thường được phải đẻ mổ thì chi phí không nhỏ đâu. Mong là em đẻ thường được chứ không anh lại phải tốn kém theo!”.
Tia hi vọng nhỏ nhoi trong Lan cũng bị dập tắt hoàn toàn. Cô chán chường cực hạn. Lấy chồng như Chiến chỉ là để cho có người ở chung hợp pháp, con sinh ra có bố mà thôi, chứ tình nghĩa hay yêu thương hình như chẳng có trong “từ điển” của anh.
Vẫn biết chẳng ai nên sống phụ thuộc vào ai, nhưng đời người sao tránh được đôi khi bệnh tật, sa cơ. Sống với người chồng hệt một người bạn chung nhà xa lạ, chẳng biết rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu...