Quỷ ở đây vừa là Quỷ đỏ Manchester United, vừa qua một con quỷ đích thực sống trong đầu gã đàn ông gai góc bậc nhất lịch sử Premier League.
Gã điên của Premier League
Roy Keane lầm lũi tiến về phía người phụ nữ mà chỉ vài phút trước lời qua tiếng lại với anh. Không một câu cảnh báo, anh đổ nguyên chai bia lên đầu cô ta.
Cảnh tượng sau đó là một mớ hỗn loạn. Keane vật nhau với người chồng, bị tố đá nhiều phát vào người cô gái. Mọi chuyện kết thúc khi cảnh sát xuất hiện và Keane có một đêm ngủ trong xà lim đồn cảnh sát.
Đó là những dấu ấn đầu tiên cậu thanh niên Roy Maurice Keane để lại trên đất Anh. Những cuộc ẩu đả, chửi bới, cả với người lạ lẫn… đồng đội là hình ảnh xuyên suốt trong sự nghiệp của Keane, từ khi anh mới chân ướt chân ráo đến với nước Anh cho đến khi trưởng thành.
Câu chuyện trên được tờ Telegraph kể lại nhân sự kiện cựu hậu vệ Man United, Gabriel Heinze lên báo tố giác Roy Keane từng đấm anh ngã sấp mặt ở phòng thay đồ.
Keane đã lên cơn thịnh nộ sau khi Man United thua một trận đấu tại Premier League. Anh bước vào phòng thay đồ và bắt đầu chửi như một gã du côn.
Heinze nghe thấy tên mình trong những câu chửi tục tĩu đó và cũng quyết định đứng dậy… chửi lại. Và rồi ăn một cú đấp trời giáng vào mặt, ngã sấp xuống sàn phòng thay đồ.
Chúng ta đang cùng nhìn thấy một gã du côn đích thực. Có phải vậy không?
Chuyện kể rằng, bà Marie, mẹ của Roy Keane đã từng gọi điện cho tờ The Sun chỉ trích dữ dội cách tờ báo này gọi con trai bà là "một đứa trẻ hư hỏng đến từ xóm Do Thái".
"Keane không phải là một gã du côn đơn thuần. Đầu óc anh bị một con quỷ điều khiển và nó phức tạp hơn rất nhiều so với một tên du côn", đạo diễn Dave Tynan nói.
Dave Tynan đã kết hợp với nhà sản xuất Rockmount cho ra đời một bộ phim ngắn về cuộc đời của Roy Keane. Để tạo ra đứa con tinh thần này, ông đã đọc rất nhiều, nhiều hơn bất kỳ ai về Keane và đúc kết ra câu nói trên.
Một gã du côn không thể trở thành huyền thoại Man United, không thể mang trong mình tình yêu nồng nàn với Quỷ đỏ đến thế.
Tình yêu Keane dành cho Man United mãnh liệt tới mức trong những cuốn tự truyện, Keane hầu như dành tất cả những gì sâu thẳm nhất trong tim để miêu tả về mái nhà thứ 2 của mình.
Ngày Roy Keane phải nói lời chia tay Quỷ đỏ, chính anh thừa nhận rằng, đó là ngày bản thân cảm thấy bóng đá vô vị nhất. Anh đi đi lại lại trong căn nhà của mình, mang dây ra vườn nhảy, đá trái bóng bật vào cánh cửa gara.
Chú bé tí hon vươn mình thành gã khổng lồ
Một gã du côn đơn thuần không thể nung nấu được khát vọng chiến đấu ngùn ngụt như Roy Keane. Chúng ta hẳn không thể nào quên phát biểu kinh điển của Keane sau khi Man United liên tục thua trận: "Những chiếc Rolex, xe hơi và nhà đã lấy đi khát vọng chiến đấu của Man United. Không thể có chuyện một đội bóng như Man United lại chịu cảnh 2 năm trắng tay được".
Trong mắt Sir Alex, Keane là cậu học trò bất trị. Trong mắt nhiều đồng đội, lời chỉ trích của Keane chẳng khác nào "vạch áo cho người xem lưng". Nhiều người nể Keane, nhưng không thích anh.
Nhưng liệu có ai biết được rằng, để đứng trên sân cỏ, Roy Keane đã trải qua những tháng ngày tuổi thơ nỗ lực gấp đôi, gấp ba người bình thường. Và những năm tháng khổ luyện đó đã nuôi dưỡng con quỷ trong Keane lớn dần.
Rose Buckley, người hàng xóm 30 năm của gia đình Keane kể lại: "Con gái của tôi học cùng lớp với Keane. Một ngày nó về nhà kể rằng, Roy vừa bị một gã to con trong trường tẩn cho trận nhừ tử".
"Tôi thấy Keane về nhà, gương mặt sưng húp, nhưng không nói gì, cũng không khóc lóc. Ngay hôm sau, nó đăng ký vào CLB đấm bốc của trường. Thú thật, tôi không nghĩ Keane sẽ làm nên trò trống gì trong thể thao. Nó quá nhỏ so với độ tuổi".
"Thế rồi một ngày, con gái tôi lại về nhà kể rằng, Keane vừa hạ gục gã bạn học to gấp đôi mình. Tôi biết nó đã phải cực khổ thế nào để không trở thành mục tiêu bị bắt nạt trong trường chỉ vì nó quá nhỏ so với tuổi".
Keane đã lớn lên như thế. Lớn lên bằng những trận đánh nhau đường phố mà anh luôn là người chiến thắng. Vài người hàng xóm tố cáo Keane chửi họ và đánh con họ. Hai phụ nữ từng tố cáo Keane đánh họ.
Roy Keane và pha trả đũa kinh hoàng với Haaland
Keane đánh cả đồng đội Peter Schmeichel trong chuyến du đấu Hongkong năm 1998. Anh đạp gãy chân Alf-Inge Haaland của Man City và chưa bao giờ tỏ ra hối hận vì cú đạp man rợ ấy. Anh chửi HLV trưởng đội tuyển Ireland - Mick McCarthy bằng những từ ngữ đường phố nhất.
Nhưng Roy Keane tuyệt đối không phải gã điên theo kiểu Joey Barton hay Mario Balotelli, càng không phải đầu gấu. Đơn giản là vì anh luôn theo đuổi chính nghĩa và quá vụng về để thể hiện sự chính nghĩa của mình.
Keane đã nỗ lực hơn người bình thường để có được vinh quang và anh không chấp nhận bất kỳ ai không trân trọng những gì tốt đẹp mà mình đang có.
"Người Anh các bạn không nhìn thấy Keane giống như cách chúng tôi nhìn. Keane không phải là một con quỷ. Trước đây, một căn nhà trong khu phố bị cháy, Keane là người đầu tiên xông vào căn nhà cháy để cứu được 2 người và sau đó, nó quỳ trước căn nhà đó khóc khi nghe tin có 2 người không thể thoát ra", Donal - một hàng xóm khác của Keane kể thêm cho báo chí Anh.
Sâu thẳm trong tâm hồn Keane là một kho báu tuyệt đẹp và Man United đã sử dụng được những thứ quý giá nhất trong kho báu đó. Cảm ơn Quỷ đỏ đã mang tới cho người hâm mộ bóng đá một gã du côn đáng yêu và đáng khâm phục như Roy Keane.