Hôm qua, U19 Việt Nam lại thua, nhưng lần này thì thua đậm, thua tâm phục khẩu phục thì không ai cảm thấy “đẹp” nhưng “được” nữa. U19 Việt Nam xem ra vẫn chưa…chín.
Điều tai hại chính là việc NHM, báo chí cứ bắt, cứ ép U19 phải …chín. Giống như việc người ta dùng thuốc ép chín cho trái cây bằng đủ loại thuốc được bày bán khắp nơi. Thứ thuốc ấy có thể khiến cho trái cây nhìn thì rất đẹp nhưng có khả năng gây độc. Hay như một chuyên gia lão làng phân tích rằng: “Các em U19 như là hạt giống, tung hô sớm chẳng khác nào dùng thuốc kích nảy mầm như giá đỗ”.
Hôm qua, nhìn các cầu thủ U19 Việt Nam khổ sở bầm dập trước các cầu thủ cùng trang lứa đến từ Nhật Bản mà thương. Các em chẳng có lỗi gì trong những trận thua này. Lỗi là ở người lớn bắt các em mặc cái áo quá rộng, lỗi là ở người lớn bắt các em phải diễn ở một sân chơi mà mục đích là để phục vụ những tham vọng của người lớn.
Hóa ra, giải U19 này, đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam tưởng mất mà có thể lại được: được nhìn ra những điểm yếu, được thấy mình ở đâu và cần hoàn thiện như thế nào.
NHM cũng được: được thấy phải bình tĩnh trước một hiện tượng xã hội mà có thể bị truyền thông dẫn dắt cho lạc lối và trở thành một thứ tâm lý bầy đàn. NHM cũng được nhận thấy không phải những điều tốt đẹp tự nhiên đến mà còn phải qua quá trình, đôi khi phải bị trả giá.
Và những nhà quản lý được, khi nhìn thấy sự chênh lệch giữa U19 Việt Nam- U19 Nhật Bản là sự chênh lệch về mức độ đầu tư, hiệu quả của một quốc gia khác hẳn so với những cố gắng của một…ông bầu.