Dù Malaysia có sự trở lại của ba trụ cột trong hàng thủ, dù họ đã thuộc lòng bài học trận thua 0-2 vòng bảng trước VN tại Mỹ Đình; thì thày Park vẫn còn nhiều "chiêu trò" trong ống tay áo.
Rõ ràng sự biến hóa về chiến thuật là điểm mạnh nhất của đội tuyển VN cùng với lứa cầu thủ đang "sung" như Quang Hải, Công Phượng, Anh Đức… và cả những cá nhân sẵn sàng bất ngờ tỏa sáng như Huy Hùng, Đức Huy ở lượt đi, chúng ta cầm chắc đến 9 cửa thắng.
Lực lượng mạnh hơn, huấn luyện viên cao tay ấn, đặc biệt là lợi thế sân nhà với khí thế ngút trời trong bối cảnh chỉ cần hòa 0-0 hay 1-1 là lên ngôi. Dù ai cũng biết các cầu thủ VN muốn trả ơn các cổ động viên bằng 1 trận thắng tưng bừng nhất.
Xem đội tuyển VN thi đấu giờ đây còn thấy cả sự kiên nhẫn biết nín nhịn chờ thời cơ, không còn có sự buông xuôi mà thi đấu tận tâm đến phút 90 +. Và bàn thắng có thể đến với bất cứ lúc nào. Không còn nỗi nghi ngờ bán độ, không còn sự mất tinh thần khi bị dẫn trước mà tất cả luôn bình tĩnh luôn tạo thành một khối thống nhất.
Thế nhưng dù có 9 cửa thắng chúng ta vẫn có 1 cửa thua. Vì bóng đá luôn hàm chứa sự may rủi. Nếu 1 ngày Malaysia xuất thần đá với trên 200% sức lực nếu các chân sút của đội VN không thể ghi bàn… Cũng 1 cú sút chỉ 1 chút hướng gió là nó có thể bay vào hay bay ra ngoài khung gỗ. Và nếu trời mưa to… nhiều khi quả bóng không tuân theo ý chí con người.
Trận thua trước UAE ở Asiad 2018 là một bài học đau xót. Nhưng tối mai 15.12 sẽ là một thời điểm của vinh quang, của chiến thắng vang dội sau 10 năm chờ đợi. Tại sao không?