Vừa qua, tại chương trình Tối chủ nhật vui vẻ, Minh Nhí, Việt Hương và Thúy Nga đã cùng ôn lại kỉ niệm khi còn ở trường Sân khấu Điện ảnh. Minh Nhí khen Việt Hương nhưng lại chê Thúy Nga. Anh nói:
"Tôi có hai học trò rất nổi tiếng là Việt Hương và Thúy Nga. Hai đứa này có tính nết hoàn toàn đối lập nhau. Một bên là Việt Hương rất giỏi và thông minh, còn một bên là Thúy Nga rất duyên dáng nhưng bị đụt.
Trên sóng truyền hình thế này, không phải tôi chê gì Thúy Nga đâu nhưng mà Thúy Nga nên đi bệnh viện khám não đi, càng ngày càng nặng, thần kinh rồi.
Còn Việt Hương sống rất tình cảm, luôn bênh vực bạn bè. Có lần Kim Huyền bị giật cuốn truyện, Việt Hương đi qua liền đòi lại cho bạn.
Rồi có lần Việt Hương còn ra mách tôi về chuyện Tiết Cương bắt nạt Thúy Nga. Việt Hương nói với tôi:
Thầy phải xem thế nào chứ Thúy Nga là con gái mà Tiết Cương cầm cây viết phi thẳng vào mặt luôn, chảy máu đầm đìa, Thúy Nga khóc quá trời".
Tiếp lời Minh Nhí, Việt Hương kể tiếp về Thúy Nga: "Có lần tập diễn vở Othello, Tiết Cương đeo một cái khăn choàng dài tới đất. Tôi không biết Thúy Nga gây lộn với Tiết Cương cái gì ông ấy cầm nguyên cái kiếm kiểu châu Âu đuổi theo đòi đánh.
Tôi thấy thế mới đuổi theo Tiết Cương để ngăn lại. Tới lúc chụp được Tiết Cương thì bị té vào khăn choàng. Thế là Tiết Cương lôi tôi lăn lông lốc theo. Tôi thì cứ vừa lăn vừa hét: Đừng đánh nó".
Việt Hương cũng chia sẻ thêm: "Thúy Nga còn có tật vô tâm. Có lần chúng tôi diễn chung ở một trung tâm bên hải ngoại. Trung tâm đó lớn lắm, ai được lên diễn cũng là vinh dự. Lúc đó, người viết kịch bản yêu cầu Thúy Nga phải nói câu: Chồng tôi bảo tôi qua đây đòi tiền bà.
Câu này quan trọng lắm. Nó nói lên một người đàn ông có tính đàn bà. Thúy Nga lúc lên diễn quên hẳn câu đó đi, cứ diễn linh tinh cái gì ấy. Tôi phải nhắc bài mấy lần Thúy Nga mới nhớ ra.
Người viết kịch bản thấy thế giận lắm, bỏ đi luôn. Chưa kể, ở cuối tiểu phẩm đó có đoạn tôi ngất xỉu và Thúy Nga phải khiêng tôi lên, thế mà bà ấy quên sạch, cứ đứng trơ ra. Tôi phải giả vờ quay mặt vào trong để nhắc Thúy Nga mà bà ấy không chịu nghe.
Suốt một lúc lâu, tôi cứ nằm trơ ra mà không có ai khiêng lên. Đến mức độ, giám đốc sản xuất còn nghe thấy giọng tôi nói qua mic nên phải chạy vội vào cánh gà gào lên: "Thúy Nga, khiêng Việt Hương lên". Thế mà bà ấy vẫn không nghe thấy gì".