Câu chuyện về cô bé Hải An, chỉ mới 7 tuổi nhưng đã tình nguyện hiến tạng trước khi từ giã cuộc đời vì căn bệnh u cầu não xâm lấn đã gây xúc động cho biết bao người suốt thời gian qua.
Tại tập 3 chương trình Là mẹ phải thế lên sóng tối qua (24/4) , với chủ đề "Những người mẹ tuyệt vời", chị Thùy Dương (mẹ bé Hải An) đã được mời đến để chia sẻ về con gái đã mất của mình.
Chị Thùy Dương mẹ bé Hải An (áo trắng)
"Mẹ ơi, hãy cố lên!"
Tôi là Thùy Dương, một y sĩ đa khoa. Hải An nhà tôi bị u cầu não lan tỏa, di căn toàn bộ não. Đây là căn bệnh hiếm gặp, không chữa được trên toàn thế giới. Tôi chỉ có thể kéo dài sự sống cho con mà thôi. Hải An ở cùng tôi được 7 năm 3 tháng.
Từ lúc bệnh của Hải An bộc lộ ra ngoài, quá trình điều trị của con chỉ trong vỏn vẹn 6 tháng. Thế nhưng, tôi đã phát hiện mầm ung thư của con từ lúc ba tuổi.
Biểu hiện đầu tiên của u não ở con tôi là liệt dây thần kinh số 7, mắt nhắm mắt mở. Trong những tháng tiếp theo, con bắt đầu bị đau đầu, chóng mặt, đi chếnh choáng.
Khi hai mẹ con đi khám, những dấu hiệu ban đầu chưa cho thấy rõ Hải An bị ung thư. Đó chỉ là các hiện tượng như trúng gió thôi.
Lúc đó, Hải An phải đi châm cứu. Dù rất đau, nhưng con chưa bao giờ kêu than hay hỏi về bệnh tình. Hải An chỉ hỏi tôi rằng: "Con sẽ ổn phải không mẹ?".
Đến ngày ra được căn bệnh đó, tôi chỉ biết khóc. Còn Hải An lại ôm tôi và nói: "Mẹ ơi, hãy cố lên!".
"Mẹ đừng đi theo con nữa"
Hải An già dặn trong câu văn như vậy vì con đã từng chứng kiến cảnh tôi dùng thuốc ngủ quá liều, dẫn tới ngộ độc, phải đi cấp cứu.
Mỗi khi như vậy, Hải An đều là người chạy ra lấy nước chăm sóc tôi. Đáng lẽ ra, con là người mang bệnh thì mẹ phải chăm sóc con. Đằng này, con lại là người chăm sóc mẹ.
Hải An rất mạnh mẽ. Ban đầu, trong lúc tôi đau đớn, suy sụp nhiều nhất vì biết con không sống được bao lâu nữa, con đã hỏi tôi: "Mẹ ơi, thiên đường có đẹp không?". Tôi chỉ biết trả lời: "Thiên đường đẹp lắm. Hải An cho mẹ đi thiên đường cùng được không?", thì con đồng ý ngay lập tức.
Bé Hải An năm 6 tuổi
Nhưng về sau, chính Hải An là người động viên tôi đừng gục ngã và nói: "Mẹ ơi, đừng đi theo con nữa!". Tôi chỉ biết khóc: "Không có con, mẹ làm sao sống được". Thế là con cứ lau nước mắt cho tôi rồi động viên: "Mẹ hãy cố lên!".
"Mẹ ơi hãy chờ con! Chờ con quay trở lại! Chờ tim con đập một lần nữa"
Ý định hiến tặng nội tạng có từ khi tôi còn nhỏ. Tôi thấy, tất cả những hành động đó đều là cao đẹp và cần thiết. Khi chết đi, thân xác chúng ta đều thành cát bụi, vậy tại sao không làm những việc ý nghĩa hơn?
Khi Hải An khoảng 2 tuổi rưỡi thì tôi đi học nâng cao. Con theo tôi suốt quá trình học, là sinh viên nhỏ tuổi nhất của thầy giáo tôi. Vì gia đình chỉ có 2 mẹ con, chồng lại đi làm suốt nên tôi mang con theo học. Nhờ đó, Hải An đã có nhiều kiến thức về việc hiến tạng.
Tôi từng nói với con rằng: "Sau khi chết, mẹ sẽ hiến toàn bộ thân xác cho đại học Y. Nội tạng sẽ để hiến cho những người đang chờ ghép tạng. Mọi bộ phận trên cơ thể con người khi chết đi đều có ích". Con nghe vậy liền đồng ý hiến tạng ngay.
Trước khi làm điều gì tốt cho xã hội, Hải An muốn làm điều gì đó cho mẹ. Hải An sợ sau khi bé qua đời, tôi sẽ không thể sống nổi. Con từng nói với tôi rằng: "Mẹ ơi hãy chờ con! Chờ con quay trở lại! Chờ tim con đập một lần nữa".
Năm ngoái, bà ngoại Hải An bị bỏng, phải ghép da tự thân vào chỗ bỏng. Hải An thấy bà nói chuyện với bác sĩ mới bảo: "Bà lấy da của con nhé!".
Hiện tại, giác mạc của Hải An đã được hiến cho hai người, một bà 73 tuổi và một an h 42 tuổi. Khi gặp họ, tôi cảm giác như được gặp lại con lần nữa. Nó tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục sống.
Thậm chí, tôi còn muốn xin được làm con gái bà cụ hay em gái anh kia để được gần con.
Tôi muốn cảm ơn con mình. Cảm ơn con đã hiện hữu trong cuộc đời mẹ, dù nó cực kì ngắn ngủi. Cảm ơn con rất nhiều.
Ngoài con mình ra, còn rất nhiều người đang còn sống. Ngày ngày, cũng có nhiều người qua đời. Không biết có bao nhiêu gia đình trong đó mở rộng cửa để hiến tặng cơ thể của người thân, con cái họ.
Hiện tại, mọi người chỉ nghĩ sẽ hiến tạng khi mất đi. Ít ai nghĩ rằng, khi còn sống, chúng ta vẫn có thể hiến tạng như một phần gan, một phần tủy cho người khác.
"Mẹ ơi, mẹ hãy cười lên mẹ nhé! Con sẽ ổn thôi"
Câu chuyện từ chị Thùy Dương đã lấy nước mắt của Việt Hương, Đại Nghĩa, Hari Won và nhiều khán giả có mặt tại trường quay.
Khoảnh khắc xúc động nhất là khi MC Đại Nghĩa nghẹn ngào đọc lại những dòng thư bé Hải An gửi cho mẹ. Từng câu, từng chữ tuôn ra như chạm tới trái tim người nghe, khiến ai cũng rưng rưng đến quặn lòng.
"Mẹ ơi, mẹ hãy cười lên mẹ nhé! Con sẽ ổn thôi.
Mẹ nghe con, khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân.
Mẹ ơi, con yêu mẹ. Mẹ chờ con 500 năm nữa nhé!"