Con người thường bị bó buộc trong chữ ĐỢI...
Trong đời người, việc có lẽ được chúng ta làm thường xuyên nhất chính là đợi: Đợi có tiền, đợi có thời gian, đợi tương lai, đợi sau này, đợi lần sau, đợi hết lần này đến lần khác... và cuối cùng kết quả nhận được là sự tiếc nuối, bỏ lỡ mất thời gian, cơ hội.
Đợi đến khi không còn sức khỏe, mới nhớ đến việc yêu thương bản thân, tiếc cho sức khỏe; đợi cơ hội qua mất rồi, mới nhớ đến việc nỗ lực; đợi đến khi tình cảm không còn, mới biết cần phải nâng niu…
Chúng ta vẫn thường cho rằng đời còn dài, thời gian còn nhiều, kết quả là những điều tốt đẹp nhất sẽ bị đánh rơi giữa chừng, rất nhiều người, nhiều việc một đi không trở lại, cũng không thể tìm kiếm lại được.
Con người sống trên đời, thế sự vô thường, thời gian nhìn thì có vẻ dài nhưng trên thực tế, chớp mắt cái, thời gian đã trôi qua tự khi nào.
Có người từng nói rằng: Có một số việc, khi chúng ta còn trẻ, chúng ta không thể hiểu được, nhưng đến khi chúng ta hiểu được thì đã già, trên đời có những thứ có thể bù đắp lại nhưng có những thứ thì không thể.
Cũng như việc chúng ta đợi có tiền, dư giả mới báo đáp ơn nghĩa cha mẹ vậy, đợi đến ngày đầy đủ thì "cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng", bố mẹ chẳng còn để báo đáp nữa!
Trương Ái Linh cũng từng nói: "Có một số người có nhiều cơ hội để gặp nhau nhưng vẫn tìm cớ thoái thác hoặc kéo dài, trì hoãn, đến khi thực sự muốn gặp thì đã không còn cơ hội nữa.
Có một số việc có nhiều cơ hội để thực hiện nhưng cứ trì hoãn ngày này qua ngày khác, đến khi muốn làm thực sự mới phát hiện cơ hội đã không còn.
Hay như trong tình yêu, có người dành cho bạn tình yêu sâu sắc, bạn không quan tâm, bạn phớt lờ nhưng đến khi muốn coi trong tình cảm đó, cơ hội yêu thương đã mất."
Một ngày rất ngắn, ngắn đến nỗi chẳng kịp ôm trọn một buổi sáng sớm trời đã hoàng hôn. Một năm rất ngắn, ngắn đến mức chẳng kịp thưởng thức sắc xuân đã phải đón mùa đông giá rét.
Một đời cũng rất ngắn, ngắn đến mức chẳng kịp thưởng thức sự tươi đẹp của tuổi trẻ đã toan về già…
Thời gian như thoi đưa, chúng ta trải nghiệm cuộc sống này rất nhanh nhưng lĩnh ngộ lại quá chậm.
Chúng ta không có cơ hội tìm lại những thứ đã qua, càng không có cơ hội hối hận, có thở dài tiếc nuối cũng chẳng thể đảo ngược lại thời gian đang trôi đi một cách vô tình tàn nhẫn.
Thế nên, nếu hôm nay chúng ta còn tần ngần phân vân, cho rằng vẫn còn có ngày mai, rất có thể chúng ta sẽ phải đón nhận điều không mong muốn. Có thể chúng ta sẽ đánh mất ngày mai trong khi ngày hôm nay cũng chẳng trọn vẹn như ý vì vẫn đang trong trạng thái đợi chờ.
... mà quên mất việc quan trọng nhất trong đời là phải SỐNG HẾT MÌNH CHO HIỆN TẠI
Vậy thì, việc làm quan trọng nhất cuộc đời con người trong thế sự vô thường này là gì? Câu trả lời đó là: Sống hết mình cho hiện tại!
Đừng trì hoãn việc mình nên làm hay muốn làm đến một ngày mà chẳng ai có thể dự kiến trước trong tương lai. Hãy trân trọng hiện tại, trân trọng thời điểm tồn tại ngay trước mắt, nắm chặt mọi cơ hội ở hiện tại… đó mới là việc quan trọng nhất một đời người.
Kinh nghiệm nhân sinh mách bảo chúng ta rằng, sống hết mình cho hiện tại không chỉ là ăn không ngồi dồi hưởng lạc, không chỉ là tưởng tượng ra những giấc mơ viển vông, đương nhiên cũng không phải là ngồi đó miệng ăn núi lở… mà luôn phải theo đuổi một cuộc sống an nhiên, một lòng một dạ làm thật tốt những việc cần làm ở hiện tại.
Cảnh đẹp ở nơi xa luôn mê hoặc chúng ta, khiến chúng ta quên mất cảnh đẹp ngay xung quanh mình, đó là cảnh đẹp nhân sinh diễm lệ đáng để thưởng thức và đáng để nỗ lực có được.
Hãy để mỗi chúng ta sống thật tốt ở hiện tại, kiên định vững tâm, dùng tâm và sức để đánh đổi lấy bức tranh phong cảnh nhân sinh của hiện thực, bức tranh thuộc về chính chúng ta.