Hồi nhỏ anh có thích đi học không? Thật khó mà hình dung ra thời học sinh của anh!
Tôi có năng khiếu thể thao từ bé. Có lẽ vì thế tôi rất chểnh mảng việc học hành. Tuy nhiên tôi sẽ không khuyến khích các con tôi giống bố nó ở việc học hành.
Cuộc sống khi phải lớn lên ở khu vực chiến sự thế nào? Có đúng là anh đã phải chứng kiến những cuộc ném bom?
Tôi trở lại quê hương khi những trận ném bom bắt đầu. Mọi người không nghĩ cuộc chiến lại căng thẳng đến thế. Khi vụ đánh bom bắt đầu, còi báo động hú lên và chúng tôi chui vào hầm trú ẩm.
Chúng tôi cố gắng sống một cuộc sống bình thường, nhưng chẳng dễ dàng gì. Thị trấn gia đình tôi sống bị đánh bom 5 lần. Họ chỉ đánh bom những mục tiêu chiến lược, nhưng bom đã nổ cách nhà tôi có 200 mét. Tôi nghe những tiếng nổ lớn. May mắn là không ai chết.
Bom đạn, dù rơi ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều là nỗi đau, chứ chẳng riêng ở Serbia quê hương tôi.
Ông nội và chú ruột anh đều là trọng tài. Họ có bao giờ "gà bài" cho anh để qua mặt trọng tài không?
Họ đều là những trọng tài tốt, và chú tôi thậm chí được bắt chính trận derby Red Star - Partizan rất nhiều năm. Ông và chú khuyên tôi hãy tôn trọng trọng tài, họ sẽ tôn trọng lại tôi. Tôi luôn cố gắng ra sân với lời dạy đó, nhưng không phải lúc cũng thành công. Nói chung, tôi không phàn nàn gì về trọng tài cả.
Trận derby nổi danh của Belgrade giữa Red Star và Partizan, liệu có căng thẳng như derby Manchester hay Milan?
Tôi xem bóng đá cùng với những "fan cứng" của Red Star từ khi còn bé. Năm 15 tuổi, tôi gia nhập đội trẻ Red Star. Tôi đích thực là một fan cuồng. Trên các bậc thang khán đài, chúng tôi nhảy múa và hát hò suốt trận đấu.
Tôi biết mọi con đường để có thể về nhà an toàn sau trận derby từ sân nhà, nhưng khi đến sân Partizan, tôi phải giả vờ rằng mình không phải là fan Red Star, nếu không chắc chắn sẽ gặp rắc rối to.
Man United để lọt lưới đến 6 bàn trong 2 trận ra mắt đầu tiên của anh, trong đấy có đến 4 bàn ở trận gặp Blackburn. Lúc đó anh nghĩ gì? Những tuần đầu khó khăn đến thế nào?
Chỉ vài tuần thôi ư? Tôi phải mất đến 4, 5 tháng để nuốt trôi nó. Tôi được tập luyện với những cầu thủ vĩ đại, và phải cố gắng lắm để vẫn đứng vững. Họ cực kỳ nhanh nhẹn và khỏe. Ronaldo, Rooney và Van Nistelrooy lao thẳng vào tôi trên sân tập, Louis Saha cũng thế. Họ giỏi quá.
Tôi đến Manchester vào tháng Giêng, thời điểm giải bóng đá Nga nghỉ Đông. Tôi mới tập thể lực được 2 tuần, chưa sẵn sàng nhưng Sir Alex Ferguson muốn tôi ra sân, và hậu quả là tôi không chơi tốt như mong muốn.
Trận gặp Blackburn thật thú vị. Chúng tôi thua, nhưng người hâm mộ vẫn cổ vũ nhiệt tình ở cuối trận. Tôi bị sốc. Chuyện này không bao giờ xảy ra ở Serbia.
Có thật là anh suýt nữa thì gia nhập Liverpool?
Đúng. Rafa Benitez đã gọi cho tôi, và tôi gần như đã thuộc về Liverpool. Tôi chỉ lăn tăn một điều duy nhất là tiếng Anh của mình kém quá, rất khó khăn để giao tiếp.
Sau đó thì Man United nhảy vào. Sir Alex gọi cho tôi và nói: "Tôi đã xem cậu đá trong trận Serbia gặp Pháp. Tôi muốn có cậu". Man United quyết định rất nhanh, chỉ trong vòng 2 ngày, mọi việc xong xuôi.
Đối mặt với ai khó khăn hơn: Didier Drogba hay Fernando Torres?
Drogba "khoai" hơn. Torres rất giỏi tạo ra cơ hội để ghi bàn, nhưng Drogba thì hành hạ tôi suốt cả trận. Mọi người nói: "Vidic có một trận đấu khó khăn khi phải đối đầu với Torres". Đấy chỉ là một tình huống, tôi định đánh đầu phá bóng, nhưng lại ngập ngừng, thế là Torres cướp được bóng và ghi bàn.
Vidic đối mặt với Fernando Torres
Có phải anh sẽ là người sút luân lưu tiếp theo, nếu Anelka không sút trượt ở chung kết Champions League 2008?
Đúng thế, lượt thứ 7, tôi hoặc Giggs sẽ sút. Tôi bảo: "Đại ca có kinh nghiệm hơn, đại ca sút trước đi". Gissy già nhưng vẫn sút cực nét, anh ấy thay đổi hướng sút cực nhanh, khiến Cech bó tay. Sau đấy thì Anelka sút hỏng, và tôi chỉ việc ăn mừng thôi.
Thời gian từ lúc nhận cúp xong, rời SVĐ Luzhniki và lên máy bay về Anh, anh đã làm gì?
Đấy là một đêm tuyệt vời. Tôi đã từng thi đấu ở Luzhniki thời còn khoác áo Spartak Moscow và có rất nhiều bạn ở đây. Nga là điểm đến đầu tiên khi tôi rời quê nhà Serbia, khá khó khăn, nhưng rồi tôi làm quen và thích Nga. Tôi hạnh phúc vô cùng khi được quay lại đây cùng Manchester United. Đêm đấy, tôi đã không ngủ. Thay vào đó là một bữa tiệc xuyên đêm và tôi uống rất nhanh, rất nhiều. Có lẽ vì thế, tôi quên khuấy luôn việc Drogba muốn đấm tôi trong trận.
Nghe nói anh rất ghét thức ăn và thời tiết ở Manchester?
Hồi mới đến, tôi phát điên với thời tiết ở đây. Mùa đông ở Moscow cũng lạnh, nhưng không có mưa như Manchester, thay vào đó là mặt trời sáng rực rỡ.
Về thức ăn thì lại khác. Ở nhà, vợ tôi nấu ăn tuyệt vời, với món Punjena paprika - ớt chuông nhồi thịt với hành tây và rất nhiều gia vị ngon tuyệt trần. Còn tại Carrington, đầu bếp nấu cho tôi món Serbia.
Ba thằng nhóc nhà tôi, 9, 7 và 4 tuổi đều sinh ra ở Manchester. Ở đây, tôi tận hưởng những ngày tháng tuyệt vời nhất của sự nghiệp. Chúng tôi vẫn còn một ngôi nhà ở đấy. Tôi yêu Manchester, xã hội, đời sống và con người. Trừ thời tiết kinh khủng ra.
Trông anh khá ngầu. Đã bao giờ Fergie đủ dũng cảm để cho anh nếm mùi "Máy sấy tóc" chưa?
Có dũng cảm hay không, thì Sir Alex vẫn là sếp. Ông ấy có thể sa thải tôi nếu muốn. Tôi thích những cuộc nói chuyện "thẳng thắn" giữa những người đàn ông. Điều đó sẽ làm cầu thủ tốt hơn. Thậm chí kiểu "máy sấy tóc" cũng chẳng sao cả.
Có thật là Sir Alex khuyên anh không về Serbia chiến đấu?
Câu hỏi rất hay. Ông ấy đã viết thế trong sách của mình. Nhưng là "chém gió" đấy. Ông ấy chỉ nói chuyện với tôi trong buổi tập, hỏi xem tình hình quê nhà thế nào. Lúc đó tôi rất tức giận vì lo cho quê hương, nhưng tôi chẳng nói gì về việc về quê cầm súng cả.
Anh cảm thấy thấy thế nào khi David Moyes bắt anh và Rio Ferdinand xem video của Phil Jagielka để học cách chơi phòng ngự? Có phải vì thế mà anh và anh ấy rời Man United?
Cầu thủ đôi khi không đồng ý với những gì HLV nói, đấy là chuyện bình thường, kể cả với Alex Ferguson. Chúng tôi chỉ muốn làm thật tốt, chứng minh cho người hâm mộ thấy chúng tôi vẫn ổn sau khi Fergie ra đi - David Moyes là HLV, còn tôi là đội trưởng.
Nhưng mọi việc không suôn sẻ, và chúng tôi phải chịu trách nhiệm với CLB và người hâm mộ vì điều đó. Chúng tôi đã không giữ được Man United trên đỉnh cao.
Nếu biết HLV David Moyes sẽ ra đi chỉ sau 1 năm tại vị, anh có ở lại Man United không?
Quyết định ra đi của tôi được đưa ra trước khi David Moyes bị sa thải. Tôi cảm thấy đã đến lúc phải ra đi. Tôi dính chấn thương, và cảm thấy mình đã chẳng còn như hồi trẻ nữa. Cơ thể tôi như một chiếc xe tuột dốc không phanh.
Cú tắc bóng của anh với Kyle Walker ở White Hart Lane hồi 2013 có phải là pha bóng xuất sắc nhất trong sự nghiệp của anh? Walker đã phải bay gần 2 mét trên không trước khi đáp xuống.
Tôi nhớ rất rõ pha bóng này. Kyle vào bóng rất đúng luật, và tôi cũng thế. Tôi thích những thử thách như thế: không quan trọng ai là người chiến thắng, điều quan trọng là chúng tôi đều nhắm vào bóng, chứ không phải vào người nhau. Tôi thích bóng đá Anh ở điều này, và hi vọng nó không bao giờ thay đổi.
Tại sao anh lại công khai bức ảnh ký hợp đồng với Inter Milan khi vẫn đang chơi cho Man United?
Lúc đó, tôi đã ký hợp đồng với Inter - tất cả mọi người đều biết điều đó. Sau đó những bức ảnh được công bố, CLB muốn công bố điều đó, và tôi hiểu được, đấy là một phần của bóng đá.
Tại sao anh lại không thành công ở Inter Milan?
Khi tôi đến, CLB vừa trải qua những sự thay đổi lớn, thậm chí còn lớn hơn cả thay đổi ở Man United. Khi tôi đến, có 7, 8 cầu thủ quan trọng rời Inter: Javier Zanetti, Cambiasso, Diego Milito...
Kỳ vọng đặt vào tôi quá lớn. Tôi đã rất cố gắng, nhưng ngày từ đầu mọi việc đã không được như ý. Inter chơi với 3 hậu vệ, và tôi đá trung vệ. Có lẽ tôi không thích hợp với lối chơi này.
Sau đấy thì Roberto Mancini đến, khởi đầu giữa chúng tôi vốn dĩ đã không tốt, tôi không được đá suốt hai, ba tháng trời. Mối quan hệ giữa tôi với ông ấy không được tốt. Sau đó tôi bị thương, và mọi chuyện cứ thể đẩy đi.
Ở Inter, các cầu thủ có khát vọng chiến thắng như ở Man United không?
Khi tôi đến Man United, chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ - những người còn khá xa lạ với chiến thắng và thành tích. Họ chơi với khát vọng vươn đến chiến thắng. Ở Man United, tôi là người chiến thắng. Còn ở Inter, tôi chưa bao giờ có cơ hội để làm điều tương tự.
Ai là cầu thủ "xương" nhất mà anh từng đối mặt ở Premier League? Anh sẽ chơi thế nào nếu phải đối mặt với Costa, giả sử như anh vẫn còn thi đấu?
Drogba có thể lực kinh hồn nhất, thậm chí còn có thể kinh hơn nữa nếu anh ấy không dính quá nhiều chấn thương. Luis Suarez và Sergio Aguero cũng là những tiền đạo cực sắc. Họ là 3 cầu thủ đáng sợ nhất mà tôi từng đối đầu.
Costa ư? Tôi sẽ chơi như bình thường thôi. Cậu ta cứ giở trò, tôi sẽ chơi theo cách của tôi, như với mọi đối thủ khác.
Anh có nghĩ rằng trung vệ đẳng cấp thế giới ngày càng hiếm? Ai là trung vệ đẳng cấp hiện nay?
Bóng đá đang thay đổi. Barcelona là ví dụ rõ ràng nhất. Tiền vệ cũng có thể đá trung vệ. Ở Barcelona, tất cả cầu thủ đều chơi tấn công. Ngay cả ở Man United, Daley Blind và Michael Carick cũng có thể đá hậu vệ. Hậu vệ cánh cũng có thể đá trung vệ. Đấy là điều chưa từng có trước đây.
Bóng đá đang thay đổi, hay bởi trung vệ đích thực ngày càng khó kiếm? Tôi cũng không chắc nữa. Có thực sự cần trung vệ nữa không? Có những HLV thậm chí còn chẳng biết mình muốn gì nữa. Nhưng với tôi thì hậu vệ phải thực sự phòng ngự. Hậu vệ mang lại sự cân bằng cho đội bóng và nếu có quá nhiều cầu thủ không phòng ngự, đội bóng sẽ yếu đi.
Tôi vẫn đặt niềm tin vào Chris Smalling. Mùa giải vừa rồi, cậu ấy đã chơi rất tốt và còn có thể chơi tốt hơn nữa. Cậu ấy có sự máu lửa và thể hình tốt để chơi ở vị trí trung vệ. Cậu ấy có thiên hướng phòng ngự. Kiếm cho cậu ấy một đối tác tốt, cậu ấy sẽ làm mọi người kinh ngạc.
Anh sẽ làm gì nếu đội bóng bị tấn công bằng chai lọ, như Jesse Lingard và Man United bị khi đến West Ham mùa giải trước?
Tôi sẽ nhảy ra đánh họ! [Cười] Tôi đùa đấy. Tôi chưa từng bị tấn công kiểu đó và tôi rất ngạc nhiên khi nó lại xảy ra ở Anh. Tôi không thích điều đấy. Xem bóng đá ở Anh rất an toàn và tôi thích điều đó. Tôi sẽ làm gì lúc ấy ư? Tôi nghĩ là mình sẽ cúi đầu xuống để tránh.
Trận đấu chia tay, cổ động viên Man United hát vang rằng anh là kẻ giết người? Anh đã giết ai chưa? Liệu bài hát đấy có xúc phạm anh?
Tôi không nghĩ đấy là một sự xúc phạm. Lần đầu tiên, tôi quá tập trung vào trận đấu và không nghe thấy gì. Sau đấy thì tôi thấy bài hát thật tuyệt. Họ hát thế bởi vì họ yêu mến tôi, tôi biết.
Sau khi treo giày ở ĐTQG năm 2011, anh có nói rằng những lời chỉ trích từ giới truyền thông Serbia và người hâm mộ là một trong những lý do. Anh có hối hận với quyết định của mình không?
Tôi không hối tiếc vì quyết định của mình. Nó không phải là một quyết định bốc đồng, tôi đã nung nấu nó đủ lâu. Tôi không quan hệ tốt lắm với giới truyền thông Serbia. Họ không hành xử chuyên nghiệp và bịa đặt ra những câu chuyện về tôi.
Tôi chán nản vì điều đó và nhận ra rằng mình chẳng thể làm gì để họ thay đổi. Họ là một phần lý do tôi chia tay ĐTQG, bên cạnh đó cũng còn những lý do khác.
Nếu được chơi lại một trận đấu từng chơi cho Man United, đấy sẽ là trận đấu nào?
Trận chung kết cúp FA năm 2007. Chúng tôi đã thua Chelsea 0-1. Tôi muốn chơi lại và giành chiến thắng. Cúp FA là danh hiệu duy nhất tôi bỏ lỡ ở Man United. Tôi cũng ước ao được chơi lại 2 trận chung kết với Barcelona.
Một kỳ nghỉ ở Serbia liệu có phải là ý tưởng hay?
Tất nhiên rồi. Đấy sẽ là một khoảng thời gian thực sự thú vị. Ở Belgrade, mùa hè rất đẹp, với những quán bar ngay bên bờ sông. Serbia có một lịch sử hết sức thú vị, và chuyến du lịch đến đấy sẽ rất đáng đồng tiền bát gạo. Mọi người nói phụ nữ Serbia rất xinh đẹp, và tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Đấy cũng là lý do tôi cưới một cô gái Serbia.
Anh có nghĩ đến việc sẽ theo đuổi sự nghiệp huấn luyện? HLV Vidic sẽ trông thế nào nhỉ?
Tôi muốn trở thành một HLV, nhưng trước mắt, tôi sẽ phải theo học việc một hay hai năm dưới trướng một HLV nào đó để lấy kinh nghiệm. Mọi người sẽ phải ngạc nhiên bởi Vidic HLV sẽ khác Vidic trung vệ đấy.