Có một bức tượng Phật trong buồng lái. Biểu tượng mặc áo choàng màu cam nhìn theo phi công nhanh chóng thực hiện cú ngoặt ngoạn mục vào phút cuối để hạ cánh chiếc máy bay A319 trên đường băng hẹp.
Hàng chục hành khách, một số người trong số họ đã dành vài phút cuối cùng để nắm chặt tay vịn ghế, đã vỗ tay.
Đó chỉ là một ngày làm việc bình thường khác tại Sân bay quốc tế Paro (PBH) của Bhutan, được coi là một trong những lần hạ cánh máy bay khó khăn nhất về mặt kỹ thuật trên thế giới.
Việc điều khiển máy bay trên đường băng ngắn giữa hai đỉnh núi cao 5.486 mét đòi hỏi cả kiến thức kỹ thuật và thần kinh thép.
Sân bay và điều kiện đầy thử thách của nó chỉ làm tăng thêm sự bí ẩn xung quanh chuyến du lịch đến Bhutan, một vương quốc Himalaya với khoảng 800.000 người.
Điều kiện độc đáo khi bay vào và ra khỏi Paro có nghĩa là máy bay khổng lồ không được phép. Nhưng đối với những người hâm mộ hàng không, đó là một phần sức hấp dẫn khi đến thăm Đất nước Rồng Sấm này.
Trước hết, Paro “khó khăn nhưng không nguy hiểm”, theo lời Đại úy Chimi Dorji, người đã làm việc tại hãng hàng không quốc gia Bhutan Druk Air (hay còn gọi là Royal Bhutan Airlines) trong 25 năm.
“Đây là một thách thức đối với kỹ năng của phi công, nhưng không nguy hiểm, vì nếu nguy hiểm, tôi đã không bay”, anh Chimi Dorji nói.
Sự kết hợp của các yếu tố địa lý khiến Paro và phần lớn Bhutan trở nên tuyệt đẹp về mặt thị giác. Chúng cũng khiến việc bay vào và ra khỏi Paro trở thành một kỹ năng cực kỳ chuyên môn.
Paro là sân bay loại C, có nghĩa là phi công phải được đào tạo đặc biệt để bay đến đó. Họ phải tự mình hạ cánh thủ công, không có radar. Như Dorji nói, điều quan trọng là phi công phải biết địa hình xung quanh sân bay - chỉ cần làm hỏng dù chỉ một phần inch, là có thể hạ cánh trên nóc nhà của ai đó.
“Ở Paro, bạn thực sự cần có các kỹ năng địa phương và kiến thức địa phương về năng lực khu vực. Chúng tôi gọi đó là đào tạo năng lực khu vực hoặc đào tạo khu vực hoặc đào tạo tuyến bay từ bất kỳ nơi nào vào Paro”, Dorji nói với CNN Travel.
Bhutan, nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ, có hơn 97% là núi. Thủ đô Thimpu của Bhutan cao 2.350 mét so với mực nước biển. Paro thấp hơn một chút.
“Ở độ cao lớn hơn, không khí loãng hơn, vì vậy về cơ bản máy bay phải bay nhanh hơn.”, Dorji, người ngoài việc lái máy bay hiện đang đào tạo phi công và tiếp viên hàng không của Druk Air, giải thích. Biến số tiếp theo cần xem xét là thời tiết.
Bất kỳ ai đã bay đến Paro từ New Delhi, Bangkok, Kathmandu hay Hà Nội rất có thể phải thức dậy rất sớm để thực hiện chuyến bay của mình. Đó là vì các viên chức sân bay muốn tất cả các máy bay hạ cánh trước buổi trưa để đảm bảo an toàn tối ưu do điều kiện gió mạnh. Đặc biệt, không có chuyến bay đêm nào tại Paro, bất kể mùa nào, do thiếu radar.
“Một phần trong quá trình đào tạo phi công không chỉ là biết cách bay, mà còn biết khi nào không nên bay và có thể đưa ra quyết định khi không phải là thời điểm an toàn để cất cánh”, phi công Dorji nói.
Yếu tố cuối cùng trong mức độ khó khăn của Paro là thứ mà Dorji gọi là “chướng ngại vật”, cụ thể là địa hình đồi núi bao quanh sân bay.
Đường băng của Paro chỉ dài 2.265 mét, và được bao quanh bởi hai ngọn núi cao. Do đó, phi công chỉ có thể nhìn thấy đường băng từ trên không khi họ sắp hạ cánh xuống đó.