Ý đồ của Nga
Về lý thuyết, việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine sẽ giúp họ làm gián đoạn chiến dịch quân sự của Nga bằng cách buộc các lực lượng của Moscow phải phân tán và bảo vệ quân đội cũng như các kho quân sự. Tuy nhiên, điều gì xảy ra nếu Nga chỉ đơn giản là sẵn sàng chấp nhận tổn thất thay vì thay đổi kế hoạch?
Một trường hợp có thể kể tới là ước tính 14 trực thăng của Nga đã bị phá hủy, trong đó bao gồm cả trực thăng tấn công Ka-52 vô cùng giá trị trong cuộc tấn công ngày 17/10 của Ukraine, sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp nhắm vào các sân bay ở phía Đông.
Quân đội Ukraine phóng tên lửa ATACMS. Ảnh: Lực lượng Vũ trang Ukraine
Có một câu hỏi rõ ràng được đặt ra là tại sao Nga đặt các trực thăng trên nằm trong tầm bắn của ATACMS dù Moscow thừa biết Kiev sẽ nhận được vũ khí lợi hại này.
"Mặc dù đây là thông tin bị rò rỉ nhiều nhất và việc vận chuyển tên lửa trên đã được thông báo nhưng theo tôi nếu chúng tôi đưa chúng đến chính xác thời gian và địa điểm của cuộc tấn công đầu tiên thì họ vẫn sẽ không di chuyển trực thăng đi bất kỳ đâu", Michael Kofman, học giả nghiên cứu cấp cao tại Quỹ Carnegie cho hay.
Theo ông: "Kiểu của Nga là họ sẵn sàng chấp nhận tổn thất và sau đó mới bắt đầu tìm cách thích nghi thay vì tiến hành các biện pháp dự đoán và phòng ngừa".
Ông Kofman tin rằng các sân bay của Nga đã bị tên lửa ATACMS phiên bản đạn chùm của Ukraine tấn công, loại vũ khí chỉ có tầm bắn hơn 160km nhưng được thiết kế để phá hủy lực lượng, trang thiết bị và vật liệu của đối phương trong số các mục tiêu công khai và nhạy cảm.
Các chiến đấu cơ của Nga đóng vai trò quan trọng trên chiến trường, thường được bố trí nằm ngoài hệ thống phòng không của Ukraine. Điều này đã đặt gánh nặng yểm trợ trên không cho các trực thăng tấn công.
Khi các lữ đoàn tấn công của Ukraine, được trạng bị xe bọc thép phương Tây tiến hành chiến dịch phản công hồi tháng 6, họ đã đối mặt với tổn thất nặng nề trước trực thăng Nga khi các phương tiện này nhắm tới các mục tiêu bị mắc kẹt trong các bãi mìn hoặc tiến công ngoài phạm vi của hệ thống phòng không Ukraine.
Theo ông Kofman và các nhà quan sát khác, các căn cứ đặt trực thăng là "một trong những mục tiêu rõ ràng nhất" của các cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS của Ukraine.
Các căn cứ của Nga đặt tại Berdyansk và Lugansk đều đã được biết rõ với các bức tường ngăn và trực thăng nằm rải rác trong đó. Đó là nơi nhiều trực thăng Ka-52 và tiêm kích Mi-28 cất cánh, những phương tiện gây ra vấn đề lớn cho lực lượng Ukraine, ông Kofman cho hay.
Đây không phải lần đầu tiên các lực lượng của Nga ở Ukraine bị các vũ khí phương Tây giáng đòn mạnh. Tên lửa Javelin do Mỹ sản xuất và tên lửa chống tăng NLAW do Anh và Thụy Điển thiết kế đã gây tổn thất nhất định cho các đội hình xe bọc thép của Nga khi tiến vào Kiev trong giai đoạn đầu xung đột. Trong những tuần sau khi tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất được cung cấp vào mùa hè năm 2022, chúng đã phá hủy các kho đạn và bốt chỉ huy của Nga. Các tên lửa hành trình Storm Shadow được Anh cung cấp đầu năm nay cho Ukraine cũng đã phá hủy các cây cầu quan trọng nối với Crimea cũng như các phương tiện giá trị trên bán đảo này.
Tuy nhiên, bất chấp những lời ca ngợi về các vũ khí “thần kỳ” trên và hiệu quả ban đầu của chúng, những vũ khí này đã nhanh chóng mất đi "hào quang". Nga đã tìm cách gây nhiễu các loại tên lửa dẫn đường bằng GPS như HIMARS và di chuyển các kho đạn dược ra xa tiền tuyến, khiến cho chúng nằm ngoài tầm bắn của tên lửa mặc dù phải chấp nhận đánh đổi bằng mức độ tiện lợi của tuyến hậu cần.
Bài học chiến đấu
Vấn đề thực sự ở đây không phải là công nghệ quân sự, vốn không thể tránh khỏi việc bị đối phương vô hiệu hóa hoặc sao chép mà là khả năng thích nghi, cả trong việc phản ứng với các thông tin tình báo về sự xuất hiện của vũ khí mới lẫn việc thay đổi chiến thuật khi đối phó với vũ khí đó trên chiến trường.
Vì dụ điển hình cho điều này là sự thích nghi của Lực lượng Phòng không Israel (IDF) trong cuộc chiến Yom Kippur vào tháng 10/1973. Trong những ngày đầu xung đột, các xe tăng của Israel đã tổn thất nặng nề khi tấn công bất chấp vào các đơn vị bộ binh của Ai Cập được trang bị tên lửa chống tăng Sagger do Nga sản xuất và tên lửa chống tăng RPG-7. Tuy nhiên, trong một tuần, IDF đã áp dụng chiến thuật binh chủng hiệp đồng, phối hợp xe tăng, bộ binh và pháo binh. Chính điều này đã khiến các xe tăng của Israel hoạt động hiệu quả hơn.
Điều đáng nói trong cuộc tấn công hồi tháng 10 vào các căn cứ trực thăng của Nga là bất chấp những cảnh báo về ATACMS và kinh nghiệm đối phó với vũ khí của Ukraine được phương Tây cung cấp, Moscow đã không bảo vệ các trực thăng tấn công quan trọng của mình bằng cách di chuyển tới những căn cứ xa tiền tuyến hơn, mà vẫn để chúng trong những sân bay dễ bị tấn công.
Rút ra bài học từ những trải nghiệm xương máu là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Với Nga, đó dường như cũng là cách chiến đấu.