Cứ đến ngày vía thần Tài mùng 10 tháng Giêng là "phố cá lóc nướng" Tân Kỳ Tân Quý ở quận Bình Tân, TP.HCM lại như trẩy hội, từ tờ mờ sáng đã tấp nập kẻ mua người bán. Mặt hàng này cũng trở nên đắt khách ở các khu vực khác tại TP.HCM nói riêng và miền Nam nói chung, bởi cá lóc nướng được coi là thứ không thể thiếu trong mâm cỗ cúng thần Tài.
Với truyền thông của người miền Nam, mâm cúng thần Tài đầy đủ ngoài hoa tươi, trái cây, nhang đèn, vàng mã còn phải đủ “tam sên” gồm thịt heo, tôm, trứng và đặc biệt là món cá lóc nướng. Cá lóc là loài vật mạnh mẽ nhưng lại hiền, không gây hại cho con người, được coi là có thể mang đến may mắn, tài lộc. Ngoài ra, nó là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe.
Vì sao mâm cỗ cúng thần Tài của người miền Nam cứ phải có cá lóc? Hiện chưa có lời giải đáp chính xác về nguồn gốc sâu xa của tục này, chỉ biết rằng mọi người thường bảo nhau, việc cúng cá lóc ngày vía thần Tài sẽ mang đến nhiều tài lộc, nhờ đó mà được sung túc cả năm.
Vì sao mâm cúng thần Tài của người miền Nam phải có cá lóc nướng? (Ảnh: Pinterest)
Cần lưu ý gì khi cúng cá lóc trong ngày vía thần Tài? Con cá phải được giữ nguyên vẹn từ đầu đến đuôi, thậm chí không đánh vảy. Trước khi nướng, phải dùng cây mía đã cạo vỏ xuyên sâu qua con cá qua phần miệng để giữ thân cá được thẳng, đẹp. Người ta kiêng dâng cúng thần Tài những con cá nướng cháy hoặc bị tróc, sứt mẻ, kém đẹp mắt.
Tục cúng ngày vía thần Tài mùng 10 tháng Giêng ban đầu chỉ lan truyền trong một bộ phận nhỏ những người làm ăn buôn bán tại TP.HCM, nhưng khoảng mười mấy năm trở lại đây trở nên rất phổ biến, thậm chí cả người không kinh doanh cúng đi mua vàng, và biện lễ cúng thần Tài trong ngày này để có một năm dồi dào về tài chính.
Tục thờ thần Tài có xuất xứ Trung Quốc, du nhập về Việt Nam vào khoảng đầu thế kỷ 20. Xoay quanh tín ngưỡng ngày là những câu chuyện liên quan khá thú vị. Được biết đến nhiều nhất là câu chuyện về Triệu Công Minh, người đã giúp Khương Tử Nha đánh Trụ Vương.
Sau khi tử trận, Triệu Công Minh được phong làm Chính Nhất Long Hồ Huyền chân quân, thống lĩnh bốn vị thần trên trời là Chiêu Bảo - Nạp Trân - Chiêu Tài - Lợi Thị. Vì thế, ông có nhiệm vụ cai quản tiền bạc, của cải. Mọi người thường thờ cúng thần Tài để cầu mong tài lộc, may mắn sẽ đến với họ.
Theo một tích truyện khác, trong một lần đi chơi uống rượu, thần Tài say quá nên rơi xuống trần gian. Khi tỉnh dậy, thần Tài bị mất trí nhớ, quên mất mình là ai. Sống lang thang và không biết làm việc gì, ông đi ăn xin để sống qua ngày.
Gặp một vị chủ quán tốt bụng, ông được mời vào và ăn một bữa thịnh soạn. Quán đang rất vắng khách nhưng khi ông lão ăn xin bước vào thì bỗng dưng khách ra vào tấp nập. Để ý thấy ông lão vào nhà nào xin ăn thì nhà đó buôn may bán đắt và trở nên giàu có, chủ quán liền giữ lại để việc làm ăn buôn bán được thuận lợi... Vậy nên dân gian mới có câu "thần Tài gõ cửa".
Bạn có biết nguồn gốc ngày vía thần Tài?
Đến một ngày nọ, thần Tài nhớ ra mọi chuyện và bay về trời. Đó là ngày mồng 10 tháng Giêng. Để tưởng nhớ thần Tài, mọi người chọn ngày này là ngày vía thần Tài, sắm sửa lễ vật dâng cúng và mua vàng để cầu tài lộc may mắn, sung túc cho cả năm.
Cũng có sách viết rằng có một người lái buôn Trung Hoa tên là Âu Minh khi đi qua hồ Thanh Thảo tình cờ gặp Thủy thần, được thần cho một nữ gia nhân tên là Như Nguyện. Âu Minh đem Như Nguyện về nuôi ở trong nhà, từ đó công việc làm ăn mỗi ngày một phát đạt.
Trong một ngày Tết, vì lý do nào đó, Âu Minh đánh Như Nguyện, khiến cô sợ hãi chui vào đống rác và biến mất. Từ đó, Âu Minh làm ăn thua lỗ, chẳng mấy chốc nghèo xác nghèo xơ. Mọi người nhận ra cô chính là thần Tài và lập bàn thờ Như Nguyện. Vì thế nên bàn thờ thần Tài thường nằm ở một góc khuất trong nhà. Trong 3 ngày Tết, mọi người kiêng quét nhà, hốt rác vì sợ làm mất thần Tài đang núp trong đó.
Theo một tích khác, thần Tài nguyên là Bố Đại La Hán, còn gọi là Nhân Yết Đà tôn giả ở Ấn Độ (là một trong 18 vị La hán). Ông là người chuyên bắt rắn, thường mang túi vải to trên lưng vào rừng bắt rắn độc, nhổ bỏ răng độc rồi thả rắn đi.
Người Trung Quốc cho là Bố Đại đầu thai tại nước Lương tên là Phó Đại Sĩ, tính tình vui vẻ, ăn mặc xộc xệch, vai mang cái túi vải to, ai cho gì cũng dồn vào túi rồi đem phân phát cho trẻ em. Do đó, tượng thần Tài thường đứng, có mang túi to, hai tay đưa thẳng lên trời cười thoải mái, tượng trưng cho sự may mắn, thành công.