Tôi có 3 em gái và một cậu em trai. Bố tôi đã mất sớm, chỉ có mẹ một mình chăm sóc, nuôi nấng chúng tôi khôn lớn. Năm nay mẹ tôi đã hơn 70 tuổi, các chị em đều lập gia đình và có con cái đề huê.
Do hoàn cảnh khó khăn, các chị em gái trong nhà không có cơ hội học cao, chi tốt nghiệp cấp 3 là đi làm ăn, buôn bán để lo cho gia đình. Chỉ có cậu em út là được học lên đại học. Thế nhưng, chị em gái chúng tôi không buồn lòng vì điều này. Chúng tôi tuy thua kém bạn bè về đường học vấn, nhưng chúng tôi cũng đã kiếm được tiền, rồi yên bề gia thất, điều kiện kinh tế cũng ổn định, không thua kém ai.
Vì chuyện chăm mẹ ốm mà các chị em gái tôi cãi nhau nảy lửa (ảnh minh họa)
Tháng trước, vợ chồng cậu em đột ngột ly hôn, cô em dâu tôi ôm con về nhà mẹ đẻ, không chịu gặp chồng. Gặp biến cố lớn như vậy, lại thêm tuổi cao sức yếu, mẹ tôi bị tai biến. Điều kiện y tế dưới quê không đảm bảo nên chúng tôi bàn nhau đưa mẹ lên thành phố điều trị. Em trai tôi đang buồn bã chuyện gia đình nên lấy lý do là con trai lóng ngóng, chăm sóc mẹ không quen nên chỉ ở nhà, chỉ có 4 chị em thay nhau chăm mẹ. Tôi có cô con gái vừa tốt nghiệp đại học thì thay tôi trông bà, còn các dì thì tự chăm mẹ do các con của các dì đều còn nhỏ.
Điều đáng nói là mấy chị em tôi đều có cửa hàng kinh doanh, thuê ki ốt ở chợ huyện nên đóng cửa ngày nào là mất tiền ngày đó. Chúng tôi ai cũng xót mẹ nhưng đều tiếc số tiền hàng ngày phải bỏ ra vì không mở cửa hàng. Thế là, mấy cô em gái chăm mẹ vài lần thì bóng gió nói rằng tôi đã có nhà cao cửa rộng, tiền bạc rủng rỉnh, con cái lớn khôn mà còn tham công tiếc việc không chịu xuống chăm sóc mẹ, phải để con gái xuống chăm bà khiến chúng nó không yên tâm. Trong khi nhà các dì ấy con cái đều còn nhỏ, vẫn phải bỏ chợ để đi chăm mẹ. Mấy đứa em tôi nói thế là vì tiếc tiền thuê ki ốt, trong khi tôi thì không mất số tiền ấy vì không đi chăm mẹ. Tôi nghe mà tức anh ách. Tôi không trực tiếp làm thì đã có con gái tôi làm thay. Hơn nữa, tôi phải tiếp tục kinh doanh để còn kiếm tiền lo viện phí, lo thuốc thang cho mẹ.
Lời ra tiếng vào giữa các chị em chưa được giải tỏa thì lại xảy ra chuyện con gái tôi làm bà ngã ra giường do không có kinh nghiệm chăm nom. Mấy cô em gái lập tức gặp mặt trách mắng tôi, bảo tôi xuống mà lo cho mẹ, chứ để con gái tôi lóng ngóng không thể nâng đỡ bà được. Tôi cũng đáp lại, không phải con tôi vụng về đến thế mà có lẽ do cháu chưa quen việc, cứ hướng dẫn 1 vài lần, cháu khắc quen. Hơn nữa, tôi cũng rất bực, sao các dì ấy không đả động gì đến cậu em trai của tôi mà mọi chuyện cứ nhằm vào tôi. Vì chuyện này mà các chị em từ chỗ vui vẻ, giờ thì cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau, hết sức căng thẳng? Tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi nên làm gì để giải quyết chuyện này?