Vị bác sĩ lắp... tinh hoàn dê cho người để chữa liệt dương rồi kiếm bộn tiền: Chuyện tưởng đùa mà có thật 100%

J.D |

Một câu chuyện cho thấy rằng trong lịch sử nhân loại, điều gì cũng có thể xảy ra.

Tinh hoàn có thể ví như 2 "hòn ngọc quý" của nam giới, khi nó chịu trách nhiệm sản sinh testosterone (hormone sinh dục nam) cùng tinh trùng và tinh dịch để các quý anh thể hiện bản lĩnh và làm tròn thiên chức của mình.

Nhưng quý cỡ nào thì 2 cũng là đủ rồi, đúng không? Sẽ chẳng có ai muốn cơ thể mình tự nhiên có một cục tinh hoàn thứ 3 cả , đặc biệt là nếu như đó lại là cục tinh hoàn từ một con dê. Chỉ là, đã từng có một vị bác sĩ làm dịch vụ ghép tinh hoàn dê cho con người, và kiếm bộn tiền từ đó. Một câu chuyện nực cười nhưng có thật.

Vị bác sĩ lắp... tinh hoàn dê cho người để chữa liệt dương rồi kiếm bộn tiền: Chuyện tưởng đùa mà có thật 100% - Ảnh 1.

Mánh kiếm tiền từ vị bác sĩ "rởm"

Đó là câu chuyện cuộc đời của John R. Brinkley, sinh ra vào năm 1885 tại North Carolina (Mỹ).

Cha của Brinkley là một quân y phục vụ trong kỳ nội chiến. Thế nên từ khi còn nhỏ, Brinkley đã luôn muốn trở thành một bác sĩ được nhiều người trọng vọng. Ở cái thời lang băm chưa qua đào tạo nhiều như nấm, Brinkley đã chọn một con đường khó hơn là theo học đại học chính quy ở Chicago. Tuy nhiên, hành động đầy đạo đức này chấm dứt vào năm 3, khi Brinkley quyết định bỏ học, về quê rồi mua bằng giả tại một trường đại học "ma" ở Kansas.

Vị bác sĩ lắp... tinh hoàn dê cho người để chữa liệt dương rồi kiếm bộn tiền: Chuyện tưởng đùa mà có thật 100% - Ảnh 2.

Năm 1918, Brinkley mở một văn phòng tại Milford, kiếm tiền bằng cách chữa trị cho người dân địa phương và để vợ đứng ra bán thuốc. Tiền kiếm được không nhiều nhưng cũng đủ, cho đến khi một người đàn ông bước vào văn phòng và khiến nó thay đổi chóng mặt.

Người này là một bác nông dân đã lớn tuổi, dường như đang thấy xấu hổ vì điều gì đó. Bác ta ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với bác sĩ. Brinkley đồng ý. Cuộc nói chuyện sau một hồi đi lòng vòng cũng đi vào điểm chính: bác nông dân bị rối loạn cương dương.

Theo cuốn hồi ký của chính Brinkley, khi đó ông đã thả một câu đùa với đại ý rằng giá như bệnh nhân của mình có được đôi tinh hoàn của loài dê. Nào ngờ, ông nông dân sững lại, hỏi thẳng: "Vậy sao ông không lắp chúng cho tôi?"

Một ý tưởng nảy ra mà không được thực hiện sẽ gây cảm giác rất khó chịu, nhất là khi bạn nghĩ nó khả thi. Người đàn ông kia cũng vậy. Ông ta thôi thúc Brinkley về việc ghép tinh hoàn dê cho mình, nhiều đến mức rốt cục vị bác sĩ của chúng ta cũng phải miễn cưỡng đồng ý và cảnh báo trước về một vài nguy cơ. Chuyện xảy ra sau đó thì chắc nhiều người đoán được: bác nông dân mang đến một con dê và ngay tối hôm đó, Brinkley làm thủ thuật "ghép thêm tinh hoàn" cho bệnh nhân của mình.

Vị bác sĩ lắp... tinh hoàn dê cho người để chữa liệt dương rồi kiếm bộn tiền: Chuyện tưởng đùa mà có thật 100% - Ảnh 3.

Sau ca phẫu thuật để đời, Brinkley thề sẽ giữ bí mật cho bệnh nhân. Nhưng đây thực chất là một mánh khóe, vì ông hiểu rằng bác nông dân kia sẽ đi khoe khắp nơi nếu thực sự lấy lại được bản lĩnh đàn ông.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma

Dĩ nhiên, tinh hoàn dê khó mà hoạt động trên cơ thể người, với trình độ phẫu thuật đầu thế kỷ 20 thì càng không. Vậy mà ông nông dân lại cảm thấy "hừng hực" trở lại (khoa học sau này lý giải có thể do "hiệu ứng giả dược" - một liệu pháp dù không đem lại tác dụng gì nhưng người bệnh vẫn nghĩ là có hiệu quả). Ông ta đi khoe khắp nơi, tán dương cách chữa bệnh thần kỳ ấy. Rất nhanh chóng, nhiều người cũng muốn được lắp thêm tinh hoàn, và Brinkley thì kiếm được bộn tiền.

Nhưng chỉ một thị trấn là quá nhỏ, nhất là khi nhiều người bắt đầu than phiền về mùi hôi thối bốc lên từ viên ngọc được ghép thêm (Brinkley giải thích là do giống dê không tương thích, lỗi thuộc về bệnh nhân). Brinkley quyết tâm mở rộng thị trường. Ông ta hợp tác với một phóng viên để tìm cách lan truyền thông tin. Công trình của Brinkley không được các tạp chí y khoa chấp thuận (dĩ nhiên rồi), nhưng tay phóng viên đã bất chấp tất cả mà đăng bài về cách chữa bệnh này lên nhiều tờ báo khác nhau.

Vị bác sĩ lắp... tinh hoàn dê cho người để chữa liệt dương rồi kiếm bộn tiền: Chuyện tưởng đùa mà có thật 100% - Ảnh 4.

Một trong những bài báo tán dương "Bác sĩ" Brinkley

Không chỉ vậy, Brinkley còn lấn sân sang mảng radio. Không lấy được giấy phép phát sóng tại Mỹ, ông ta lập hẳn một trạm radio tại Mexico rồi phát ngược về quê nhà. Dù Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ phản bác, Brinkley vẫn tiếp cận được phần đông công chúng, thuyết phục họ về một liệu pháp... ngớ ngẩn nhưng thần kỳ từ tinh hoàn dê. Số tiền ông ta kiếm được nhiều đến mức có thể mở rộng bệnh viện tại Milford, rồi tự nuôi một trang trại dê để đáp ứng nguồn cung.

Điều đáng nói là dù phương pháp có ngớ ngẩn, Brinkley lại rất được dân địa phương tôn trọng. Bởi ông ta dùng tiền (số tiền còn lại sau khi mua nhà, mua xe, mua rất nhiều thứ) để giúp đỡ cộng đồng, mang điện và ống nước về cho thị trấn. Công chúng mê Brinkley đến mức ông ta nhận được 30% phiếu bầu trong lần tranh cử làm thị trưởng năm 1932, chỉ để thua Alf Landon - ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Vị bác sĩ lắp... tinh hoàn dê cho người để chữa liệt dương rồi kiếm bộn tiền: Chuyện tưởng đùa mà có thật 100% - Ảnh 5.

Nhưng nói chung một liệu pháp phản khoa học như vậy sớm muộn cũng bị đào thải, chủ yếu là bởi bệnh nhân của Brinkley chết dần. Bản thân việc phẫu thuật vào thế kỷ 19 đã là nguy hiểm, dù chỉ là một thủ thuật nhỏ. Hơn nữa, tuy Brinkley khẳng định mình cắt tinh hoàn dê và ghép vào cơ thể người (bao gồm việc nối dây thần kinh lẫn mạch máu), nhưng thực sự y chỉ nhét rồi khâu nó dính vào bao tinh hoàn thôi. Cục tinh hoàn vì thế sẽ nhanh chóng phân hủy, khiến bệnh nhân nhiễm trùng, hoại tử hoặc tử vong.

Brinkley sau đó phải hứng chịu rất nhiều vụ kiện vì làm chết bệnh nhân, đền bù nhiều đến mức phá sản. Y chết đi không có một xu dính túi, trong khi các bản án vẫn còn chưa xử hết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại