Nếu Italy không thể giành vé tới Nga, đó sẽ là nỗi hổ thẹn lớn nhất lịch sử bóng đá nước này, vượt qua tất cả những nỗi hổ thẹn của họ trong quá khứ gắn liền với những trận đấu đáng quên gặp CHDCNDTT ở World Cup 1966, gặp Hàn Quốc ở World Cup 2002 và gặp New Zealand ở World Cup 2010. Dù kết quả trận play-off lượt về với Thụy Điển ra sao thì rõ ràng bóng đá Italy cũng đã tụt hậu ghê gớm và cần một cuộc cách mạng.
Ông Giampiero Ventura bị chỉ trích nhiều nhất trong chiến dịch vòng loại World Cup thảm họa của Azzurri và dễ hiểu vì sao ông lại nhận nhiều "gạch đá" đến thế. Ventura đơn giản là người hoàn toàn không đủ năng lực chiến thuật, không có khả năng đưa ra những quyết định lựa chọn nhân sự chính xác.
Ông đã biến Azzurri từ chỗ là đội bóng khiến tất cả bất ngờ ở VCK EURO 2016 dưới thời Antonio Conte thành đội bóng tâm lý yếu kém, thậm chí không thắng nổi Macedonia hay Thụy Điển.
Bóng đá Italy đã sản sinh ra nhiều HLV tầm cỡ thế giới nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong lịch sử. Các HLV hàng đầu người Italy làm việc ở khắp Châu Âu. Mùa trước các HLV người Italy vô địch 3 trong số 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu. 4 HLV người Italy vô địch Premier League trong 7 mùa giải gần nhất.
Ấy vậy mà LĐBĐ Italy (FIGC) lại chọn một ông già sẽ bước sang tuổi 70 vào tháng 1/2018 để dẫn dắt Azzurri. Một HLV chưa từng dẫn dắt đội bóng lớn nào trong 4 thập niên làm nghề và mới chỉ 1 lần vô địch Serie C cùng 2 chức vô địch Serie D. Ventura là HLV tỉnh lẻ và ông được bổ nhiệm là nhờ mối quan hệ quen biết hơn là nhờ năng lực cầm quân.
Sự bổ nhiệm Ventura là ví dụ điển hình cho thấy sự chi phối của quyền lực trong hệ thống bóng đá Italy.
Nhưng chuyện này không có gì ngạc nhiên vì người lựa chọn Ventura là Carlo Tavecchio, chủ tịch FIGC, là một con khủng long khác của Calcio. Ông này từng có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với tiền vệ người Cameroon của Lazio Joseph Minala nhưng vẫn được chọn làm người đứng đầu FIGC.
Cả cựu CEO của Milan Adriano Galliani lẫn ông chủ cũ của đội bóng này là Silvio Berlusconi đều ra sức bảo vệ Tavecchio. Cựu Chủ tịch FIGC Franco Carraro cũng bảo trong đời mình Tavecchio chưa bao giờ có hành vi phân biệt chủng tộc nào. Khi một nhân vật đáng bị loại bỏ khỏi bộ máy quyền lực của bóng đá Italy lại được bảo vệ như vậy thì không ngạc nhiên khi nền bóng đá nước này tụt dốc thê thảm.
Đã đến lúc Calcio cần được cải tổ tận gốc rễ. Những con khủng long như Tavecchio và Galliani cần bị loại bỏ khỏi hệ thống quản lý bóng đá và hệ thống chính trị thối nát chi phối calcio cần bị xóa bỏ.
Hãy nhìn xem 5 CLB mạnh nhất Serie A đang sử dụng những cầu thủ như thế nào. Trong thất bại 1-2 trước Man City, Napoli chỉ có đúng 1 cầu thủ Italy đá chính. Roma thậm chí không dùng một cầu thủ bản địa nào trong đội hình ra sân ở trận hòa Chelsea 3-3.
Ngay cả Juventus vốn nổi tiếng về "chất Italy" nhưng kết thúc trận gặp Sporting Lisbon với đúng 3 cầu thủ Italy trong đội hình. Hai đội đang bay cao ở Serie A là Lazio và Inter Milan bình quân chỉ đưa ra sân mỗi tuần đúng 2-3 cầu thủ bản địa trong đội hình xuất phát. Azzurri hiện rơi vào tình trạng thiếu vắng tiền đạo giỏi trầm trọng.
Ở World Cup 1998, Italy có Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Filippo Inzaghi, Enrico Chiesa. Azzurri nhiều chân sút giỏi đến mức ngay cả những tiền đạo tài năng như Gianfranco Zola, Roberto Mancini, Francesco Totti, Giuseppe Signori, Fabrizio Ravanelli, Vincenzo Montella, Pierluigi Casiraghi, Paolo Di Canio thậm chí còn bị loại khỏi danh sách đến Pháp năm đó.
Vậy mà 20 năm sau, Azzurri đang sử dụng trên hàng công một chân sút dự bị của Inter Milan Eder, một tiền đạo đang gây thất vọng ở Southampton, Manolo Gabbiadini. Italy thiếu tiền đạo giỏi đến mức phải đặt cả hy vọng vào một chân sút gây thất vọng bất cứ khi nào chơi cho một đội lớn như Ciro Immobile.
Italy thiếu chân sút ngôi sao đến mức 12 tháng qua phải triệu tập cả những Leonardo Pavoletti, Gianluca Lapadula, Roberto Inglese, Nicola Sansone.
Không CLB Italy nào vô địch Champions League từ 2010. Không cầu thủ Italy nào giành QBV từ 2006. Quá nhiều bằng chứng cho thấy sự xuống cấp đáng báo động của Calcio và đòi hỏi bắt buộc về một cuộc cải tổ tận gốc phải diễn ra tức thì để đưa bóng đá Italy trở lại vị thế hàng đầu thế giới.