Từ ngày mẹ chồng mất, bố chồng sống một mình ở quê. Bố ra vào một mình rất cô đơn. Ăn cơm cũng chỉ có một mình và một cái bát không đặt ở chỗ mẹ chồng hay ngồi. Tôi nhiều lần khuyên ông đến sống cùng vợ chồng mình nhưng ông từ chối. Ông bảo mình có lương hưu, cuộc sống ở quê cũng quen thuộc nên không muốn đi đâu cả. Nói mấy lần không được, tôi đành từ bỏ ý định.
Tuần trước, chồng tôi thông báo tin sốc khiến tôi muốn ngã quỵ. Anh làm trưởng phòng của công ty nước ngoài, lương cao, áp lực công việc vô cùng lớn. Ngày nào đi làm về, chồng cũng than thở đầu óc căng thẳng. Tôi khuyên anh tìm công ty khác, công việc dễ thở hơn để làm nhưng anh không chịu. Anh nói ráng để kiếm tiền lo cho các con, đợi đủ 45 tuổi thì xin nghỉ hưu luôn.
Không ngờ, chồng tôi lại gây ra tai họa lớn. Dự án anh nhận làm gặp sự cố, phải đền bù một số tiền lớn. Chồng báo con số 3 tỷ mà tôi choáng váng mặt mày. Nếu bán hết vàng cưới, rút hết tiền tiết kiệm thì chúng tôi chỉ có khoảng 2 tỷ, biết kiếm đâu ra 1 tỷ còn lại bây giờ?
Chúng tôi gọi điện hỏi vay nhiều người nhưng chỉ vay được 130 triệu. Có những người trước đây rất thân thiết, giờ nghe tin chồng tôi gặp nạn thì đều quay lưng. Chồng tôi cười đau khổ, bảo phải vấp ngã một lần, mới biết ai là bạn, ai là bè.
Ảnh minh họa
Hôm qua, tôi về nhà thăm bố chồng. Mọi lần, tôi đều mua nhiều đồ ăn về bỏ tủ lạnh cho ông. Nhưng lần này, đang túng thiếu nên tôi không mua được gì cả. Thấy tôi về, bố chồng cũng khang khác.
Ông kéo tôi vào phòng riêng, lục lọi trong tủ một lúc thì cầm ra cái bọc, dúi vào tay tôi. Tôi mở ra xem, sửng sốt khi thấy bên trong toàn là vàng. Bố chồng bảo tôi cầm số vàng này mà lo cho chồng. Đây là toàn bộ vàng ông tiết kiệm được từ thời trẻ, tính ra cũng hơn 10 lượng, nếu bán ra chắc cũng đủ phần tiền còn thiếu.
Tôi đỏ hoe mắt, không ngờ bố chồng lại cho vợ chồng mình nhiều đến thế. Ông bảo biết chuyện chúng tôi hỏi vay tiền khắp nơi từ một người họ hàng. Giờ ông già rồi, số vàng này cất trong tủ bao năm nay cũng không động tới. Ông không dám đưa trực tiếp cho chồng tôi, sợ anh ấy sẽ suy nghĩ nhiều. Ông còn dặn dò, bảo tôi cứ nói với chồng là nhà ngoại cho mượn, ông sợ con trai sẽ tự trách bản thân và cảm thấy bất lực vì đã trở thành gánh nặng của bố già.
Tôi rơi nước mắt, cảm ơn bố chồng. Ông đã cứu vợ chồng tôi, không chỉ nhờ số vàng này mà còn bằng tình thương và sự thấu hiểu lớn lao nhất. Tôi không biết phải trả ơn cho bố chồng như thế nào nữa?