Lynne (34 tuổi, nhân viên văn phòng) và chồng cô là Terry (36 tuổi, công nhân xây dựng) gặp gỡ nhau vào năm cô 18 tuổi, Sau một khoảng thời gian dài làm bạn thân, sau đó trở thành người yêu, cặp đôi quyết định “về chung một nhà” vào tháng 7/2008. Sau khi tổ chức đám cưới, vợ chồng Lynne chuyển về sống tại căn hộ ở Ilford (Essex, Anh), cùng nhau trải qua những ngày tháng vô cùng bình yên và hạnh phúc.
Theo lời kể của Lynne, Terry là người lãng mạn nhất trong số những người cô biết, luôn tạo ra những điều bất ngờ trong các dịp lễ đặc biệt, đôi khi là cả ngày thường khiến cô cảm thấy được yêu thương và nâng niu.
“Terry để lại một mảnh giấy nhớ trên chiếc gối của tôi mỗi ngày trong tuần với những câu nói khác nhau như ‘Anh yêu em’ hay ‘Em là người tri kỷ của anh’. Anh ấy luôn biết cách khiến tôi cảm thấy đặc biệt vào các dịp như sinh nhật, ngày lẽ tình nhân. Tôi tự thấy mình là một người phụ nữ may mắn. Terry thực sự rất chung thủy và yêu tôi, chưa bao giờ có ý nghĩ về việc ra ngoài “bóc bánh trả tiền” như nhiều bạn bè của anh”, Lynne chia sẻ.
Vậy nhưng, sự việc kinh hoàng vào một buổi sáng thứ Hai, tháng 2/2012 đã khiến Lynne thực sự “vỡ mộng” về cuộc sống trong mơ và bị sốc nặng. Lynne cho biết, vào buổi sáng hôm đó, cô đang tập trung làm việc thì một cơn đau đầu dữ dội xuất hiện.
“Mắt tôi cay xè vì nhìn vào màn hình máy tính. Tôi cảm thấy buồn nôn, đau đầu tới mức không chịu nổi”, Lynne kể lại.
Lynne quyết định xin sếp cho nghỉ sớm. Cô vốn định nhắn tin để chồng tới đón nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho anh, cô quyết định bắt xe buýt về nhà. Về tới nơi, cô lặng lẽ mở cửa bước vào, Terry đang đứng trên hành lang, chỉ mặc quần đùi và áo phông. Nhìn thấy Lynne về, Terry có vẻ khá ngạc nhiên và bối rối nhưng Lynne không để ý quá nhiều, cô cởi áo khoác, bỏ túi xách xuống rồi tiến tới ôn lấy Terry.
Nhân lúc Terry vào bếp pha trà, Lynne đi lên phòng ngủ trên tầng của hai vợ chồng để lấy chăn đắp và gặp chuyện khiến cô khó lòng quên nổi.
“Khi tôi xoay tay nắm cửa tủ, tôi nhận được cú sốc không thể tưởng tượng nổi trong đời. Cánh cửa tủ dần mở, một người phụ nữ lạ mặt chui ra. Tôi giật mình và la lên thật to. Người phụ nữ đứng đối diện tôi mặc một chiếc sơ mi trắng kết hợp với váy và đi giày cao gót. Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ nghĩ ‘chuyện gì đang xảy ra ở nhà tôi thế này?’. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi hét gọi chồng trong khi người phụ nữ lao nhanh xống dưới nhà. Trong lúc hoảng loạn, tôi vẫn nhìn thấy một trong những chiếc cúc áo của cô ta đã bị cởi ra”, Lynne kể lại thời điểm mặt đối mặt với “tiểu tam”.
Lynne và Terry trong ngày cưới.
Đuổi theo người phụ nữ lạ mặt xuống tầng dưới, Lynne nhìn thấy Terry đang đứng dưới chân cầu thang. Sau một phút ngỡ ngàng, Terry vội quát người phụ nữ kia đi ra khỏi nhà và không bao giờ được quay trở lại nữa. Hành động đó của Terry khiến Lynne có chút nghi ngờ.
“Người phụ nữ đó hét lên ‘Nói với cô ấy đi, Terry’ trước khi đóng sầm cửa lại. Tôi tự hỏi làm thế nào cô ấy lại biết tên chồng tôi. Họ chắc chắn đã biết nhau từ trước. Đầu tôi ngày càng đau.Tôi nghiêng ngả rồi ngã xuống sàn nhà”, Lynne nhớ lại.
Terry khẳng định anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ kia khi Lynne bắt đầu khóc và hỏi, đồng thời nói rằng cô ta sở dĩ biết tên anh là do lúc trước đã nghe Lynne hét lên. Tuy nhiên, sau ngần ấy năm bên nhau, Lynne biết chắc rằng Terry đang nói dối. Cô ngồi trên ghế sofa, cả người run lên.
Terry thề thốt đủ kiểu, xin Lynne hãy tin tưởng anh ta, thậm chí còn cho người phụ nữ kia là kẻ trộm. Anh ta sau đó còn đưa điện thoại cho Lynne kiểm tra nhưng quên mất rằng trước đó Terry đã kể với cô về chuyện bạn bè của anh ta đều có 2 chiếc điện thoại, một dùng cho vợ và một dùng cho tình nhân.
Cơn đau đầu ngày càng trầm trọng hơn, Lynne yêu cầu Terry rời khỏi nhà và quyết định ra ngoài hít thở không khí, tới thăm người bạn thân nhất của mình Lisa, kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Khoảng 3 tiếng sau đó, cô trở về nhà thì phát hiện Terry đã mang theo một vài bộ quần áo và rời khỏi căn hộ.
Lynne tâm sự: “Cuộc sống của tôi như ngày càng tồi tệ hơn. Tôi không biết anh ấy ở đâu, tự nhủ mình không quan tâm nhưng lòng không ngừng nghĩ tới. Suốt 4 tuần sau đó, Terry gửi cho tôi những bó hoa với dòng chữ ‘xin hãy tha thứ cho anh – anh không làm chuyện đó’ nhưng điều này chỉ khiến tôi thêm chắc chắn rằng anh ấy đã ngoại tình. Terry còn gửi cảm trăm tin nhắn xin tôi cho anh ấy về nhà”.
Cô cho biết thêm bản thân chẳng còn thiết tha chuyện ăn uống vì nhớ chồng. Cả ngôi nhà trở nên trống vắng, cô quạnh. Không thể chịu được cảm giác cô đơn trong nỗi nhớ thêm nữa, cũng muốn thử níu kéo cuộc hôn nhân đầy đau đớn, Lynne nhắn tin cho Terry giữa đêm và nói rằng Terry có thể về nhà.
Nhận được tin nhắn của Lynne, Terry trở về ngay ngày hôm sau nhưng bầu không khí vẫn rất căng thẳng. Dù Terry làm bất cứ việc gì để lấy lòng Lynne, cô đều nghĩ tới chuyện người phụ nữ và mọi thứ lại chùng xuống.
Tới lúc này, Lynne biết sự tin tưởng của cô với chồng không còn nữa, cuộc hôn nhân của họ đã đến lúc kết thúc. Tình yêu trong Lynne tồn tại song song với nỗi đau bị phản bội. Đến khi không thể tiếp tục chịu đựng vết thương lòng ngày một lớn, Lynne quyết định nộp đơn ly hôn bất chấp nỗ lực hàn gắn tình cảm của chồng.
Cho tới thời điểm hiện tại, cặp đôi đã ly hôn được gần 1 năm. Lynne đã phải trải qua khoảng thời gian vật vã trong đau khổ và nhớ nhung, cố quên đi mọi chuyện và trở lại làm chính mình.