Những điều trông thấy…
Hơn 5 tiếng đồng hồ ngồi thuyền độc mộc vượt sông Giăng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được bản Cọ Phạt (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An) – nơi có tộc người Đan Lai sinh sống.
Ở đây, những mái nhà tranh, vách nứa mốc thếch nằm lẩn khuất dưới tán cây rừng. Vừa bước chân đến đầu bản chúng tôi đã thấy một tốp bé gái 13 – 14 tuổi đang địu trẻ con.
Nhìn qua ai cũng ngỡ là chị địu em nhưng anh Lo Văn M nhà ở đầu bản cho biết: “ở đây 13, 14 tuổi đã lấy nhau rồi, lấy nhau trong anh em dòng tộc cũng nhiều. Chính tôi cũng lấy con cô ruột mình khi mới 14 tuổi”.
Theo chân M, chúng tôi đến nhà La Thị Q. Ngôi nhà lá cũ kĩ, trong nhà chẳng có một vật dụng gì đáng giá hơn 100.000 đồng.
Q kể, lúc em đang học lớp 7 thì bỏ học để lấy chồng. Hiện nay hai vợ chồng Q đã có 2 đứa con, cuộc sống rất nghèo đói, phải nhờ sự cứu trợ của nhà nước.
Cũng như Q, chị La Thị L ở gần đó cưới chồng “nhí” năm chưa tròn 14 tuổi, và đẻ liên tục 3 đứa con. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn nên cả 3 đứa con L trông ốm yếu, xanh xao còi cọc.
Cạnh túp lều chị L là vợ chồng La Thị N cũng cưới nhau khi mới 13 tuổi, nay đã có hai con nhỏ, cũng đang sống trong cảnh quanh năm thiếu ăn, thiếu mặc...
Bà Ngân Thị Hà, nguyên Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết: “Xã Môn Sơn có 12 bản, trong đó 2 bản tộc người Đan Lai với 168 hộ, cuộc sống của bà con rất khó khăn. Hầu như thanh niên ở đây 13-14 tuổi đã lập gia đình.
Không những vậy còn có một số kết hôn trong nội tộc khiến tuổi thọ thấp, trẻ em thì thấp bé.
Chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp, giáo dục, tuyên truyền… nhưng ở đây vừa nghèo đói vừa mang nặng hủ tục lại xa xôi cách trở nên chính quyền chưa ngăn được nạn tảo hôn”.
Tại huyện rẻo cao Kì Sơn nơi có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, nạn tảo hôn cũng rất phổ biến. Chúng tôi đến xã Nậm Càn và được biết nơi đây vừa có 2 đám cưới được tổ chức.
“Tân nương” Lầu Y Đ tâm sự: “Em đang học lớp7 trường THCS Nậm Càn thì anh ấy đến dắt em đi. Chúng em yêu nhau nên em bỏ học về làm vợ thôi, ở đây thế cả mà. Chị Lầu Y H học lớp 9 ở cùng phòng với em cũng bị bắt về Nậm Cắn làm vợ”.
Theo thống kê, tại trường PTDTBT THCS Huồi Tụ (Kỳ Sơn), năm học 2015-2016, toàn trường có 16 em học sinh bỏ học lập gia đình. Thực trạng tương tự cũng xảy ra ở một số địa bàn khác như Na Ngoi, Mường Lống, Huồi Tụ, Nậm Cắn…
Được biết một số bản làng ở Kỳ Sơn… tình trạng kết hôn sớm từ mười ba, mười bốn tuổi, người thân có thể lấy nhau là chuyện... thường!? Không riêng gì Con Cuông, Kì Sơn mà nhiều bản làng các huyện miền núi vùng cao xứ Nghệ như Tương Dương, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn đang xảy ra.
Đây là vấn đề nhức nhối làm đau đầu chính quyền địa phương và các nhà xã hội học.
Nỗi đau và hệ lụy
Những người mẹ “nhí” vùng cổng trời Kì Sơn vất vả mưu sinh.
Theo ông Mùa Xia Lữ, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Kỳ Sơn thì tình trạng hôn nhân cận huyết thống của đồng bào Mông ở Kỳ Sơn chiếm từ 15% - 20% tỷ lệ các cặp vợ chồng kết hôn.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hôn nhân cận huyết, trong đó lý do chính là tập tục. “Chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động nhiều nhưng thực trạng này vẫn xảy ra” - ông Lữ nói.
Về hệ lụy của tình trạng hôn nhân nêu trên, tại địa phương này đã có không ít vụ việc thương tâm. Dẫn chứng là đã có nhiều vụ tự tử xảy ra như trường hợp Già Y. N (sinh năm 1984), trú tại xã Đoọc Mạy đã nhảy sông tự vẫn, để lại 2 con nhỏ.
Được biết, N bị cướp về làm vợ từ khi 15 tuổi. Lấy chồng không có tình yêu là một nỗi đau không dễ gì khoả lấp. Những tưởng có con thì tình cảm có thể cải thiện nhưng càng ngày gia đình trẻ con ấy càng xảy ra nhiều xung đột.
Người chồng mỗi lần say rượu thường về hành hạ vợ. Khi không còn chịu đựng được, hai người đành phải chia tay. Tục lệ người Mông rất kiêng kị việc bỏ vợ bỏ chồng. Và trong vòng nghĩ quẩn, N đã nhảy sông tự vẫn.
Tại Kì Sơn những năm qua những nỗi đau từ hủ tục hôn nhân cũng đã làm cho nhiều vị thành niên tự tử bằng lá ngón. Anh Và Bá Chày, cán bộ y tế xã Huồi Tụ cho biết: “Hơn 20 năm ở trạm y tế, tôi chứng kiến nhiều vụ ăn lá ngón tự tử.
Những vụ tử tử này chủ yếu là vợ, chồng trẻ vị thành niên. Lý do thì lãng xẹt, vợ chồng trẻ con giận nhau cũng ăn lá ngón. Chưa đủ tuổi, gia đình không cho cưới cũng rủ nhau ăn lá ngón. Bị bố mẹ mắng một câu cũng ăn lá ngón…
Hầu như năm nào cũng có người tự tử do ăn lá ngón, có năm 3-4 trường hợp, chứng kiến mà đau lòng”. Đó là tấn bi kịch về những cái chết thương tâm bởi hủ tục hôn nhân.
Chưa kể hệ lụy cho thế hệ sau về bệnh tật là một nỗi đau dai dẳng của tình trạng hôn nhân cận huyết..
Theo điều tra của Trung tâm y tế tỉnh Nghệ An, tại bản Cọ Phạt – Đan Lai có gia đình có 2 cặp hôn nhân cận huyết trực hệ. Trong đó, một cặp có 2 con sinh ra đều bị dị tật bẩm sinh và chết sơ sinh, cặp còn lại sinh con ra đều bị dị tật.
Từ hệ lụy của hôn nhân cận huyết thống nên nhiều đứa trẻ sinh ra bị dị tật và mang nhiều chứng bệnh khác như trường hợp của bé Vi K ở xã Tam Quang huyện Tương Dương, do bố mẹ cùng trực hệ lấy nhau nên năm nay em đã 7 tuổi nhưng còi cọc như đứa trẻ lên 2.
K còn bị bệnh tan máu bẩm sinh, lách to, có nguy cơ dễ vỡ...
Hiện nay tỉnh Nghệ An đang tích cực thực hiện đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”. Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh cũng đã tổ chức nhiều đợt truyền thông về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các huyền miền Tây xứ Nghệ.
Đây có thể xem là một bước chuyển động tích cực và hi vọng sẽ sớm có tác động đến nhận thức và tư tưởng người dân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đang nhức nhối nơi đây.