Mới đây, tại chương trình Sống một đời rực rỡ, Vân Hugo đã tâm sự về thời gian khó khăn khi sinh con của mình.
Tôi rất ám ảnh về cái chết của bà ngoại
Bước ngoặt lớn khiến tôi thay đổi hoàn toàn cuộc sống là vào năm 2019, khi sinh con trai đầu lòng. Sinh con như được tái sinh và lúc đó tôi thành con người mới, là một người mẹ. Từ đó, tôi trưởng thành và trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của mình.
Hoàng Oanh và Vân Hugo
Không chỉ riêng tôi mà người phụ nữ nào làm mẹ cũng thế, đang từ thiếu nữ trở thành đàn bà là một cột mốc. Trước đó, tôi sống vô tư, yêu hết mình, cho đi rất nhiều nhưng lại không đúng người, đó là sai lầm của tôi.
Không phải ai cũng dễ dàng trong việc sinh đẻ, cửa sinh là cửa tử. Khi người phụ nữ như tôi mang thai là đã chấp nhận mở ra cánh cửa đến với cái chết gần hơn.
Bà ngoại tôi từng mất trên bàn sinh nên tôi hiểu điều đó. Mẹ tôi mồ côi từ nhỏ nên rất ám ảnh khi sinh tôi và chị gái tôi. Tới lượt mình, tôi cũng rất ám ảnh về cái chết của bà ngoại, tự hỏi không biết mình có bị giống bà ngoại khi sinh con không.
Đó là lí do vì sao tôi có tâm lí sợ hãi khi sinh con. Tôi sợ đẻ hơn những người khác rất nhiều. Vì thế nên 13 năm sau khi sinh con đầu lòng tôi mới dám sinh con tiếp theo. Tôi rất sợ, cảm giác việc sinh con là người phụ nữ phải đánh đổi cả sinh mạng.
Tôi chỉ muốn chết đi cho đỡ đau đớn
Quá trình tôi mang bầu, sinh nở cũng không dễ dàng như mọi người. Tôi phải trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, cuộc sống. Tôi bị trầm cảm trước sinh, sau sinh, bị ngộ độc thai.
Ngộ độc thai là một chứng hiếm gặp, nguyên nhân có thể do tôi thay đổi môi trường sống, đồ ăn, không hợp hoóc môn giữa mẹ và con… Suốt 7 tháng đầu thai kỳ tôi ở Mỹ và không sao, tới khi về Việt Nam cơ thể nổi mẩn, ngứa ngáy khắp người, từ cổ lan đến gót chân, xấu kinh khủng. Bác sĩ còn không tìm được ven của tôi để truyền thuốc.
Ngày nào tôi cũng phải chịu đựng sự hành xác đó trong vòng 2 tháng, không được bôi thuốc hay uống thuốc. Tôi như một con quỷ, bịt hết gương lại, nhốt mình trong phòng, không gặp một ai, kể cả chồng. Tôi chỉ muốn chết đi cho đỡ đau đớn. Bố mẹ còn phải để cơm trước cửa phòng rồi đi chỗ khác.
Bác sĩ cũng kể với tôi rằng có những người mẹ không chịu được và làm những điều rất dại dột. Cuối cùng thì tôi đã vượt qua được.
Tôi phải trải qua quá nhiều chuyện không thể quên được, rất khắc nghiệt, nên khi bế được con trong tay, mọi thứ như vỡ òa. Lúc sinh con xong, mọi thứ trong tôi trở lại, mọi đau đớn tai biến hết, như hóa thành tiên.
Đến giờ, tôi đã rất cứng và không bao giờ bị như vậy nữa. Tôi tự thấy mình đã là một phiên bản hoàn hảo của chính mình vì đã trải qua mọi cung bậc sâu sắc đến thế.