Tôi biết và ấn tượng về Vân Hugo với vai Minh trong Nhật ký Vàng Anh. Đó là một cô bé lém lỉnh, liến thoáng và rất thẳng thắn, đến việc chê người mình không thích cũng phải có vần có điệu: "Vừa xấu vừa kiêu vừa điêu vừa điệu".
Hồi đó, Vân hay viết blog. Đó là những dòng rất tâm trạng về những rung động đầu đời và cả về những tổn thương. Lấy chồng rồi đi du học, Vân vẫn giữ thói quen viết lách.
Nhờ blog, những người yêu mến cô mới nhìn thấy những góc yếu đuối, chông chênh trong tâm hồn của cô gái trẻ.
Còn nếu gặp Vân ở ngoài, trên tivi hay báo chí, bạn sẽ luôn nhìn thấy cô mỉm cười. Nụ cười ấy sáng và khiến những người xung quanh cô cảm thấy thoải mái.
Đến với chương trình Ghế không tựa số mới nhất, cô cũng mang theo nụ cười đó, chỉ là câu chuyện của cô khiến MC Công Tố bối rối còn khán giả thì bật khóc. Vân kể về những thử thách mà bàn tay số phận sắp đặt cho cô.
Đầu tiên là cổ họng với dây thanh quản nhiều hạt nhỏ, khiến giọng cô ngày càng khàn đi. Nếu tiếp tục theo đuổi nghề MC, cô sẽ mất đi tiếng nói mãi mãi. Sau đó là bệnh nhược thị khiến bà mẹ một con hỏng hoàn toàn một bên mắt.
Có lẽ cô đã chấp nhận sự thật sau một thời gian dài đấu tranh.
Và cô sẽ đứng trên sân khấu cho đến khi nào không thể.
Mọi người trong trường quay sững sờ, chẳng ai nghĩ cuộc sống của cô lại trớ trêu đến thế. Lâu nay nhìn thấy hình ảnh trau chuốt, lung linh của Vân Hugo trên báo, đám đông chỉ trầm trồ chứ chẳng thể nghĩ rằng, đó là cả sự gắng gượng, che giấu.
Lâu nay nghe cô dẫn chương trình, công chúng chỉ thấy cô đối đáp nhanh nhạy chứ chẳng thể biết rằng, mỗi ngày là một sự đấu tranh, vật lộn.
Vân gạt nước mắt kể rằng, cô đang nói chuyện ngày một khó: "Không biết sẽ xuất hiện trên tivi với mọi người bao lâu nữa". Rồi cô lại mỉm cười.
Chẳng ai nhớ được cô đã cười bao nhiêu lần như thế khi kể về những gì bản thân phải chịu đựng suốt thời gian qua, chỉ biết rằng đó không phải là nụ cười của hạnh phúc.
Vân đã cười vì không muốn mọi người nghĩ rằng chuyện của mình thật tệ, dù sự thật đúng như thế. Cô cười vì bản thân đã học được cách chấp nhận sự thật sau một thời gian dài đấu tranh, giằng xé. Và cô cười vì trước nay cô vẫn cười như thế để che giấu đi những yếu đuối, đổ vỡ.
Nhìn Vân cười, ai cũng thêm xót. Mọi thứ bỗng chốc trở nên quá to lớn, còn cô thì nhỏ bé, tổn thương. Khoảnh khắc ấy, có lẽ cô cần một cái ôm để được dựa dẫm, để được khóc thật đã và MC Công Tố đã làm điều ấm áp đó một cách kịp thời.
MC sững sờ...
Còn khán giả rơi nước mắt.
Phụ nữ xét cho cùng vẫn là phụ nữ, dù có sắc sảo hay mạnh mẽ như thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn chẳng che giấu được sự yếu đuối bản năng.
Thà là Vân cứ kể câu chuyện chỉ với những dòng nước mắt. Thà là cô cứ trách cứ, thắc mắc về cuộc đời này còn hơn là làm ra vẻ không có gì như thế, những người yêu thương cô sẽ bớt đau lòng.
Không biết Vân đã mất bao lâu để chấp nhận và sống chung với những thiệt thòi mà cô đang phải gánh chịu, để có thể mỉm cười khi nói ra như thế. Còn công chúng, đối với họ tất cả đều quá mới mẻ. Một chốc một lát thật khó để chấp nhận được, dù câu chuyện chẳng hề thuộc về họ.
Họ bất ngờ và tìm cách vùng vẫy. Rất nhiều người đã tìm kiếm và gửi đến đến Vân Hugo thông tin về những phương thuốc, về bác sĩ giỏi để giúp cô thoát khỏi hai căn bệnh đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống.
Hiện tại, Vân Hugo đang đi công tác ở Trung Quốc. Không biết ở xứ người, cô có đọc được những dòng chất chứa tình cảm ấy không, nếu đọc được, chắc chắn Vân sẽ vui vì biết rằng, cô được rất nhiều người yêu mến.