Thúy Nga đã khẳng định được tên tuổi với khán giả trong lẫn ngoài nước. Lúc này nghệ thuật đối với chị chắc chỉ còn là công việc tìm kiếm niềm vui?
Không, đối với tôi, nghệ thuật luôn là để mưu sinh, tồn tại. Người diễn viên hài kiếm tiền từ nghề khó khăn và vất vả lắm. Tiền từ tay phải qua tay trái là hết, khi nào nghệ sĩ ráo mồ hôi là ráo tiền. Dẫu biết rằng người nghệ sĩ khi bước lên sân khấu là phải gác những buồn phiền qua một bên, không đặt nặng vấn đề tiền bạc nhưng đôi khi nó cũng là động lực để mình cố gắng diễn tốt hơn.
Nghệ thuật chỉ là niềm vui khi nào con người ta quá đầy đủ về vật chất, diễn mà không quan tâm đến cát-sê, lúc ấy họ diễn như một thú vui vậy. Còn với tôi, diễn để tìm niềm vui chỉ là một phần nhỏ trong cái đam mê với nghề, còn quan trọng là để mưu sinh.
*Tại sao lại như vậy, trong khi chị có tên tuổi, kiếm tiền dễ dàng hơn?
- Tôi biết có rất nhiều người thấy tôi sống và đi diễn hài ở nước ngoài thì nghĩ chắc ở bên đó kiếm tiền từ nghề dễ dàng và nhiều hơn ở Việt Nam. Nhưng sự thật không phải như vậy. Kiếm tiền ở đâu cũng khó khăn cả, ở nước ngoài còn khó khăn hơn ở Việt Nam. Tôi chỉ chạy sô vào ngày cuối tuần, thời gian còn lại tôi dành cho gia đình, con cái. Bao giờ cũng vậy, khán giả chỉ nhìn thấy được ánh hào quang của nghề mà không biết được những gì của người nghệ sĩ đằng sau bức màn nhung.
*Nói như vậy nghĩa là nghệ sĩ Thúy Nga không hoàn toàn như những gì người ta tưởng?
- Ngày xưa tôi cũng hay tự hỏi mình: “Theo nghề này mình được cái gì và mất cái gì?”. Lúc mới vào nghề, tôi thấy mình được quá nhiều thứ mà không mất cái gì cả. Được danh tiếng, được tiền bạc, được sống với niềm đam mê nghệ thuật. Nhưng càng sống lâu với nghề, trải qua nhiều thăng trầm, tôi mới nhận ra: “Không ai cho không chúng ta cái gì và cũng không có cái gì đến với chúng ta mà không có giá buộc chúng ta suy nghĩ, mặc cả và lựa chọn”.
* Tức là chị được nhiều nhưng cũng mất đi nhiều thứ?
- Tôi đến với nghề và có được chút tên tuổi như ngày hôm nay là nhờ nỗ lực, duyên nghề và may mắn. Tôi được danh tiếng, được khán giả biết đến khắp nơi qua từng vai diễn, được những tiếng vỗ tay khi đứng trên sân khấu… nhưng có danh lại thiếu phận. Tôi tủi thân khi nghĩ lại những ngày tháng bươn chải với nghề, sống xa gia đình, cha mẹ, thiếu đi những bữa cơm ấm áp, những ngày Tết sum vầy…
Trên sân khấu cười nói vui vẻ nhưng khi trở về với cuộc sống đời thường, tôi cô đơn với những khoảng lặng của mình. Nhưng đó mới là cuộc sống, vốn dĩ không cho ai tất cả cũng không lấy đi của ai tất cả, được cái này thì mất cái kia.
*Hình như chị có một chút gì đó hối tiếc khi chấp nhận theo nghề?
- Trong cuộc sống, nhiều người muốn đạt được một thứ gì đó nhưng lại không muốn đánh đổi một thứ khác. Nhưng tôi không bao giờ day dứt hay hối tiếc vì sự lựa chọn đó của mình. Bởi với tôi, nghề là nghiệp. Mọi thứ đến với tôi cho đến thời điểm này dường như có một bàn tay sắp xếp của số phận vậy. Tôi từng mơ ước sẽ trở thành thợ may nhưng giờ chót lại thi vào Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM, để rồi sau đó thành nghệ sĩ lại có duyên với những vai bà già, trong khi tuổi đời còn trẻ…
* Điều khó khăn nhất với chị trong nghề nghiệp lẫn cuộc sống là gì?
- Khó khăn nhất với tôi là chiều lòng người, nếu làm nghề thì phải chiều lòng khán giả. Nghệ sĩ phải làm dâu trăm họ, có người thích Thúy Nga, có người nói Thúy Nga diễn không hay… Mình phải làm sao nắm bắt được sở thích của họ, biết họ cần gì để làm thỏa mãn thị hiếu đó. Tất nhiên là rất khó khăn, mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người nhưng vẫn cố gắng sống tốt, diễn hay để giữ được niềm tin và tình yêu trong lòng họ.
* Trong cuộc sống chị chấp nhận “khéo léo” để không làm mất lòng người khác?
- Tính tôi từ nhỏ hay nói thẳng, nói thật nên bị nhiều người ghét. Giờ tôi biết cách ăn nói khéo léo hơn để chiều lòng họ nhưng không phải “khéo mồm khéo miệng” bên ngoài mà bên trong thì hậm hực. Chỉ là khéo hơn ở cách cư xử, lời nói theo từng hoàn cảnh chứ không phải theo kiểu “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Tôi ghét sự khéo léo giả tạo, lố bịch. Tôi nghĩ cứ sống chân thật, trước sau gì mọi người cũng đón nhận mình.
* Thúy Nga thỉnh thoảng cũng làm những chuyện “sốc” nhưng chị đâu phải là kiểu người phụ nữ gây sóng gió?
- Không, tôi là người rất bình lặng. Sở dĩ hay làm những điều hơi “sốc” vì nhận thấy đôi khi điều đó làm cho cuộc sống thú vị và đỡ buồn chán hơn. Từ nhỏ, tôi đã một mình vượt qua quá nhiều sóng gió nên trong tôi có một Thúy Nga khác - trầm lặng, ít chia sẻ, gặm nhấm nỗi đau một mình.
Hồi trẻ thích vai già, nay già thích vai trẻ!
“Đặc thù công việc của tôi là diễn viên hài, mỗi lần xuất hiện trên sân khấu là hóa thân vào nhân vật, mà nhân vật của tôi lúc nào cũng là “bà già” nên chỉ cần quần đen, áo bà ba, guốc mộc, đầu tóc giả... Còn ngoài đời, tôi vốn là một người ít quan tâm, sửa soạn hình thức bên ngoài.
Ngày xưa, tôi giản dị đến mức bị mọi người kêu là “quê”, là “bà già” vì không chưng diện áo quần hay trang điểm mỗi khi đi ra ngoài. Nói thật là trước đây tôi cũng đã thử thay đổi vài lần nhưng cuối cùng vẫn quay về với phong cách cũ. Nhưng từ khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Phu nhân người Việt tại Mỹ, tôi biết cách chăm chút ngoại hình, làm mình đẹp hơn” - nghệ sĩ Thúy Nga giải thích lý do vì sao bây giờ mình hay chưng diện.
Nhưng chị khẳng định: “Đó là hình thức bên ngoài, còn tôi vẫn là tôi, không có suy nghĩ và ảo tưởng quá mức về danh hiệu đạt được. Danh hiệu và sắc đẹp không tồn tại vĩnh cửu, chỉ có nghề nghiệp chính là diễn hài mới đi cùng tôi đến suốt đời. Dù làm gì, ở đâu tôi vẫn là một diễn viên hài”.
Thúy Nga từng đạt Giải Mai Vàng lần 9 năm 2003 ở hạng mục Nữ diễn viên hài được yêu thích nhất với vai bà cụ trong vở hài Cầu duyên. Chị nói: “Tôi hóa thân vào đa dạng các vai diễn nhưng may mắn được khán giả ấn tượng và nhớ tới qua những vai diễn bà già. Khi trẻ, tôi thích đóng vai diễn già nhưng giờ già rồi tôi lại thích đóng trẻ”.
“Nếu mình tin vào duyên phận thì sẽ thấy mọi chuyện đến với mình đơn giản và nhẹ nhàng hơn”.