*BBT nhận được một bài viết khá dài và tâm huyết về những "vận đen" của Mr Đàm trong năm 2013. Bạn đọc có tên T.L ([email protected]) - tự nhận là người hâm mộ Mr Đàm cuồng nhiệt và khẳng định, bài viết bày tỏ những chia sẻ, quan điểm của chị về Mr Đàm và những việc lùm xùm anh vướng phải trong thời gian qua. BBT xin trích đăng lại bài viết này.
"Hiếm có ca sĩ nào được mọi người quan tâm nhiều như Đàm Vĩnh Hưng. Người ái mộ, yêu mến anh quan tâm đã đành, kẻ ghét anh cũng "chiếu cố" đặc biệt.
Người ta ghét Mr Đàm, nhưng vẫn xem Đàm làm gì, hát ra sao. Có ghét, không muốn nghe Đàm hát, nhưng cũng phải nghe, vì đâu đâu, từ hang cùng, ngõ hẹp, người ta cũng mở nhạc Đàm.
Báo chí, dù ghét, dù thương, hàng ngày vẫn có tin về Mr Đàm. Chửi có, ca ngợi có...Đủ kiểu, đủ cách viết, từ việc anh ngồi vỉa hè, đi diễn, nhí nhảnh bên bạn bè...Người thương Đàm thì khen: "Nổi tiếng, giàu có mà bình dân! Thương Đàm ghê!". Kẻ ghét thì chửi: "Lại chiêu trò Pr lố lăng!".
Mr Đàm trong trang phục blouse, gắn tên "Bác sĩ Cát Tường" bị hứng chịu nhiều chỉ trích.
Nhất cử, nhất động của Đàm, những thông tin vô bổ, vô hại như: Hôm nay Đàm mặc đồ gì, kiểu tóc ra sao, đi xe hiệu gì, có đeo nhẫn hột xoàn hay không... những thông tin không thuộc về nghệ thuật, chính xác là không thuộc về lĩnh vực ca hát, sở trường của Đàm, vẫn được đưa ào ào trên mặt báo. Người thương thì trầm trồ: "Đàm giàu quá! Biết bao giờ mình mới bằng Đàm?". Dĩ nhiên cũng không ít người chửi: "Khoe của!". Tất cả, chỉ vì Đàm là người quá nổi tiếng nên bị thiên hạ dòm ngó.
Thói đời, khi ai đó giàu lên, người mừng thì ít, người ghét thì nhiều. Muốn giàu đâu dễ, người ta phải nếm trải nhiều đắng cay của cuộc đời, kết tinh thành quả ngọt. Đàm cũng thế. Từ một anh thợ cắt tóc, trong một xóm lao động, đã phấn đấu, vươn lên bằng năng khiếu ca hát. Từng chứng kiến cảnh cha mẹ ly dị, mẹ mang từng món đồ có giá trị nhất nhà đi vào tiệm cầm đồ, nhà bán phải ở trọ bị đuổi lên đuổi xuống....dĩ nhiên Đàm thấm thía được những gì mình đang có. Nghệ thuật đầy rẫy những âm mưu, đâu phải muốn nổi tiếng là được.
Nhìn Đàm sang trọng trong bộ đồ hiệu, đi xe Lexus bạc tỷ, được tung hô...người ta ganh ghét. Có bao giờ thấu hiểu để có ngày hôm nay, Đàm đã từng chạy chiếc xe Charly cà tàng, không tiền đổ xăng, bộ đồ đi hát mẹ của Đàm phải bán đồ trong nhà mới đủ tiền mua, đi hát với mức cát-xê vài chục ngàn... Đắng cay Đàm đã nếm đủ.
Đàm đã chả từng chua xót: "Tôi sợ cái nghèo. Cái nghèo làm mình hèn hạ, bị khinh khi". Đàm nói đúng, trong xã hội, quyền lực, chân lý thường thuộc về kẻ giàu. Đàm từng bị những kẻ giàu, ăn trên ngồi tróc chà đạp, tưởng chừng làm Đàm lụi tàn ước mơ ca sĩ của mình. Và Đàm đã vươn lên, càng bị người ta hất xuống, Đàm càng mạnh mẽ đứng dậy, ngoi lên... Nhiều người không tin trong con người "nhỏ con" đó, tồn tại một ý chí sắt đá, mạnh mẽ...
Và trong những ngày qua, dự luận, báo chí lại chửi Đàm. Nếu Đàm không phải là người nổi tiếng, được dư luận quan tâm, chắc chuyện anh mặc chiếc áo blouse, gắn chữ "Bác sĩ Cát Tường" trên ngực trong lễ hội hóa trang Halloween, đã chìm vào quên lãng.
Khi hóa trang thành vị bác sĩ thẩm mỹ gây chết nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, sau đó phi tang xác xuống sông Hồng, Đàm muốn gửi đến mọi người một thông điệp: Cảnh tỉnh những bác sĩ về lương y. Bác sĩ Tường là đại diện của chết chóc, đáng ghê sợ, mọi người phải tránh xa. Nhưng người ta không muốn hiểu theo hướng đó, cho rằng Đàm đang đùa giỡn trên nỗi đau của người nhà nạn nhân, nhạo báng các lương y khác.
Khi Cục Biểu diễn Nghệ thuật vừa mới nói ý định phạt Đàm, chưa có một văn bản chính thức nào, mọi người đã hí hửng lên. Và khi điều đó không thành hiện thực, chỉ là một văn bản nhắc nhở Mr Đàm, thì mọi người lại tỏ vẻ thất vọng, tiếc nuối: Cục nương tay với Đàm quá!
Và những việc ầm ĩ cũ của Mr Đàm được người ta đào xới lên, trong đó có nhiều "tai họa" bất ngờ đổ xuống đầu Mr Đàm, khiến cho anh không thể kiểm soát được. Tôi cũng chẳng tiện nói ra những việc đó ở đây, chỉ muốn nói rằng, tôi- một người yêu nhạc Đàm từ lâu, thì như thế nào, tôi vẫn yêu quý anh, vẫn là 1 fan cuồng nhiệt của anh".
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.