Cách đây phải hơn 15 năm, vào khoảng năm 1995, tôi hay thấy 1 cô bé (hồi đó Phương Thanh là cô bé, còn Lê Hoàng là teen) tới hãng phim Giải Phóng. Đơn giản do chỗ ấy có 1 hãng làm băng đĩa ca nhạc và người mà các ca sĩ muốn gặp là đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Phương Thanh chả gây ấn tượng gì đặc biệt với tôi nói riêng và hình như các trai trẻ nói chung, vì lúc đó da nàng không trắng, chân nàng không dài và 1 vài thứ của nàng cũng không to.
Nhưng khi nàng cất tiếng hát, ấn tượng rung chuyển cả phòng. Có lần đứng cạnh nàng ở sân, tôi bảo: “Em sẽ trở nên nổi tiếng!” Trong cuộc đời tôi, tôi chỉ nói câu đó với 2 người là Thúy Nga và Phương Thanh.
Lúc đó nàng không chú ý tới lời tiên tri ấy lắm, có lẽ vì 2 lý do: 1 là nàng biết thừa điều đó, 2 là vì lúc ấy tôi không đẹp trai bằng bây giờ. Dù thời kỳ của Phương Thanh, các ca sĩ không có PR, không có quảng cáo, không có scandal và cũng không có…sex để vịn vào như bây giờ.
Ca sĩ Phương Thanh.
Tiếp xúc với Phương Thanh bên ngoài khó đoán cô là ca sĩ ngôi sao bởi nếu như vẻ đẹp trai của Lê Hoàng đập ngay vào mắt người xem thì giọng hát của Phương Thanh phải đợi lên sân khấu, hoặc ở trong xe mới biết.
Có lần, ngồi trong xe nghe Phương Thanh từ trong đĩa CD cất tiếng hát bài “Xin làm người hát rong”, một tên dốt nát về âm nhạc như tôi cũng phải nổi da gà ở tất cả những vị trí chả liên quan gì tới gà.
Có 1 thời kỳ Phương Thanh và Lam Trường làm mưa làm gió trên sân khấu. Từ 1 cô gái nghèo, Phương Thanh bỗng nhiên có khả năng vào tiệm Milano mua đồ không theo món mà theo gian hàng.
Nhưng khác với các nữ nghệ sĩ khác, dù có nhiều tiền đến đâu, Phương Thanh cũng chả quan tâm lắm tới đồ đạc. Một cái túi xách đắt tiền nàng coi như giỏ cá khô, vo viên hoặc cắp nách nhầu nát.
Quần áo nàng nếu không phải trên sân khấu thì hình như chỉ khoác cho xong. Ăn uống cũng vậy, nàng có khả năng nhậu ở vỉa hè, ngay trước khách sạn năm sao.
Điều nổi bật nhất của Phương Thanh là sự hồn nhiên đến mức kinh người, không khéo nhất Việt Nam. Nàng sống ào ào, yêu thương rồi chửi bới ào ào. Có đứa kể rằng không thiếu gì những buổi tối Phương Thanh rủ cả đám bạn đi ăn khuya.
Đồ ăn vừa dọn ra thì nàng có điện thoại, thế là nàng ôm máy nói suốt cho tới lúc tiệc tàn, nàng quay lại trả tiền cứ như đã ăn no. Nghe nói có những lúc hóa đơn điện thoại của Phương Thanh đủ mua 1 căn hộ có cả 1 anh người mẫu bên trong.
Nếu bạn đang ngồi, thấy 1 chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại, 1 cánh cửa êm ái mở ra, 1 bàn chân trắng muốt đi giày cao gót kiêu kỳ bước xuống thì chắc chắn đó không khi nào là Phương Thanh.
Phương Thanh phải từ đâu không biết, có khả năng từ xe ôm hoặc xe ba bánh, hớt hải chạy ào tới chỗ bạn, vừa thở vừa chửi rủa chuyến máy bay hạ cánh muộn.
Trong công việc cũng như trong quan hệ, Phương Thanh ham vui 1 cách thái quá. Xem đá banh khuya là nàng, mặc quần đùi chạy trên sân là nàng, đánh nhau trên vỉa hè là nàng và trồng cây chuối trên sân khấu cũng là nàng.
Phương Thanh cũng chả hơi đâu tỏ ra dễ thương hay hiền thục. Có người quả quyết với tôi rằng rất nhiều khi 1 tay nàng cầm míc để hát, 1 tay cầm cái búa giấu sau lưng. Khán giả nào chạy lên sàm sỡ, nàng nện ngay. Ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình Sài Gòn có khoa tai nạn xe hơi, khoa tai nạn lao động và khoa “Phương Thanh đánh” lúc nào cũng đầy bệnh nhân.
Nhìn chung Phương Thanh sống bình dân, không hề câu nệ, không khư khư giữ hình ảnh ngôi sao. Nàng như bà lao công trên sân khấu ca nhạc, chỉ biết hát hết sức lực rồi sau đó quần quật chơi và quần quật yêu. Nàng tận hưởng hạnh phúc 1 cách vất vả và bừa bộn, không quan tâm tới sự suy tư.
Khả năng gần gũi của Phương Thanh là vô tận. Nhưng coi chừng, nàng cũng có khả năng cáu bất thình lình.
Có lần tôi chở Phương Thanh bằng xe máy nhưng không có mũ bảo hiểm. Nàng cười hề hề và hét: “Cứ đi đi! Ai dám thổi em!” Quả đúng thế thật!