Được biết khi nhận lời làm ghế nóng The Voice, chị đã phải bỏ không ít những chương trình ca nhạc. Tại sao chị lại ưu ái dành sự lựa chọn cho The Voice? Và bản thân chị đánh giá như thế nào về những cuộc thi âm nhạc, trong đó có The Voice trên truyền hình thời gian gần đây?
Đã được học nhiều va trải qua khá nhiều kinh nghiệm ca hát, tôi nghĩ một phần trách nhiệm của một người nghệ sĩ như tôi là chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm ấy với thế hệ sau. Tôi đặc biệt thích The Voice, vẫn là một cuộc thi tài nhưng khác bởi format lạ, hấp dẫn, tạo nhiều tình huống mang kịch tích của một chương trình truyền hình trực tiếp.
Các chương trình thi hát ngày nay tạo ra "sân khấu thiên đường" cho các bạn trẻ thoả giấc mơ ca hát, tự do thể hiện mình, và không ít các bạn trở thành "sao" qua đêm!
Và thực tế thì những chương trình ấy cũng đã tạo ra 1 lực lượng mới những giọng ca góp mặt vào đời sống âm nhạc. Chị đánh giá như thế nào về sự đóng góp ban đầu ấy của lực lượng đó vào đời sống âm nhạc hiện nay?
Các giọng hát mới được phát hiện qua các cuộc thi góp phần làm tươi mới đời sống âm nhạc chung. Khán giả vốn luôn muốn tìm đến cái mới trong nghệ thuật, điều này khẳng định sự góp mặt của các em là tất yếu, và chúng tôi hoan nghênh, động viên các em trong những bước đi đầu tiên.
Các em cũng là niềm hy vọng của tương lai âm nhạc nước nhà.
Thế hệ những ca sỹ như chị được đào tạo bài bản, được sàng lọc và thẩm định qua thời gian để có được ngày hôm nay. Nếu nói công bằng và có trách nhiệm với nhau thì liệu với cách "trở thành ca sỹ" nhanh và dễ dàng như hiện nay, liệu chúng ta sẽ tạo ra và nhận về những sản phẩm "lúa non", "chín ép" không? Và nếu có, theo chị cách giải quyết vấn đề này sẽ như thế nào?
Nếu có thể loé sáng trong một khoảnh khắc cũng đã là tuyệt vời và có ý nghĩa, vì dù chỉ một khoảnh khắc thôi, bạn cũng đã mang lại niềm vui, niềm hân hoan cho biết bao khán giả!
Còn để xây dựng một sự nghiệp thì đòi hỏi cá nhân đó phải có tư cách, nhân cách nghệ sĩ: tài năng, yêu nghề, trân trọng khán giả, sự lao động nghệ thuật, sự tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm sống, có phong cách sống để luôn tìm được cảm hứng sáng tạo...
Tôi huấn luyện các thí sinh The Voice của tôi bằng cách trò chuyện như là tâm sự với các em, hy vọng các em tin vào cách tư duy của mình, hướng các em vào con đường dài lâu, hơn là việc cạnh tranh, ăn thua tại chỗ.
Tôi cũng dành thời gian lắng nghe các em để hiểu từng cá nhân, không chỉ giọng hát mà cả hoàn cảnh sống, và nhất là cách nghĩ, thái độ sống của mỗi em. Tôi muốn hướng cho mỗi cá nhân là chính mình, với cách nhìn được tôi gợi ý để các em toả sáng với những tính cách riêng biệt, không lẫn lộn, không bắt chước...
Chị từ lâu được biết đến là một ca sỹ có chiều dài ổn định về giọng hát cũng như hình ảnh. Nghiêm chỉnh, không gây sốc, không scandal... Xin được hỏi thật là liệu hình ảnh thuần khiết ấy có làm khó chị khi chị làm HLV The Voice, một chương trình truyền hình thực tế mà dù muốn dù không vẫn rất cần những chiêu trò để thu hút và thêm gia vị cho người xem bởi những câu chuyện, hình ảnh, phát ngôn... ngoài chuyên môn?
Có nhiều điều mà chỉ ở một chương trình truyền hình mang tính thực tế như The Voice, tôi mới có đất thể hiện như tính khôi hài, khả năng ứng biến nhanh lẹ trong giao tiếp... Vì vậy, khi ngồi ghế nóng của chương trình này, tôi cứ là mình một cách tự nhiên như ngoài đời, không cần phải vận đến các gia giảm nhằm thu hút hơn... (Cười...)!
Đã tham gia nhiều chương trình truyền hình và gần đây là The Voice. Chị có ấn tượng với những chương trình truyền hình nào không? Và qua những chương trình ấy, chị có ấn tượng hay kỳ vọng vào gương mặt thí sinh nào trong đội mình cũng như trong ba đội của những HLV khác không?
Có nhiều tính cách nghệ sĩ rất đặc biệt đã toả sáng ở những vòng Giấu mặt và Đối đầu, để xứng đáng bước vào vòng Đo ván còn gay go hơn. Chặng đường còn dài lắm, vì chương trình chỉ kết thúc vào tháng 12 nên chưa thể tiên đoán gì nhiều, nhưng tôi có một danh sách không ít các thí sinh mà tôi đang kỳ vọng vào họ.
Có ý kiến từng nói về thiệt thòi của chị như thua Mỹ Linh có chồng làm âm nhạc, kém Đàm Vĩnh Hưng ở kinh nghiệm làm giám khảo, và không có thế lực về sản xuất như Quốc Trung. Chị có ý kiến thế nào về nhận xét này? Và chắc chị cũng phải có những nét riêng của mình mà người khác không có?
Vâng, tôi bước vào cuộc tranh tài này chỉ có một mình, và sau vòng Giấu mặt thì may mắn có được người cộng sự hợp nhau theo kiểu "nồi nào vung nấy" là Cao Trung Hiếu (người chuyên sản xuất âm nhạc).
Tôi không chỉ huấn luyện họ về thanh nhạc, mà sống cùng các bạn trẻ. Chúng tôi cung nhau nấu một bữa ăn ngoài vườn, cùng đi xem một chương trình nghệ thuật... Sự hiểu, sự cảm thông lẫn nhau khiến các em càng tin tưởng tôi, giúp các em thấu hiểu những thông điệp sâu sắc mà tôi muốn các em thể hiện trong các bài thi của mình như một tác phẩm nghệ thuật.
Tôi chú trọng khơi gợi cảm xúc có thật còn ẩn chứa trong những tâm hồn trẻ trung, đầy hứng khởi và nhạy cảm. Có lẽ các em đã phần nào làm được điều đó, vì vậy đã chạm được đến trái tim của hàng triệu khán giả xem truyền hình.
Nỗi buồn là thứ người ta không muốn nhắc lại nhưng đôi khi, nỗi buồn cũng giúp con người ta thanh lọc chính mình và đứng dậy vững vàng hơn. "Hà Nội chị đã từng có nhưng kỷ niệm rất buồn", chị từng nói vậy. Vậy chị có thể chia sẻ với độc giả những nối buồn mà thực ra giờ nghĩ lại, nó cũng rất có ý nghĩa với chính mình?
Không thể có một tâm hồn giàu cảm xúc nếu chưa hề biết đến nỗi buồn! Nhưng tôi quan niệm biết buồn để càng đánh giá cao niềm hạnh phúc. Tôi muốn chia sẻ niềm vui hơn là gặm nhấm nỗi buồn, nhất là trong lúc này, khi mà mọi người đều bận rộn với cuộc sống khá là tất bật và nhiều thử thách.
Vậy có khi nào chị về Hà Nội mà không phải vì lí do công việc không? Lúc ấy về chỉ là... về thôi. Và nếu có lúc ấy chị sẽ đến những nơi nào?
Tôi về thăm bạn, tựu trường, dự đám cưới đứa em họ... cũng như mọi người khác thôi! Tôi không yêu Hà nội giống một du khách, nên không có địa danh hay đặc điểm khí hậu của một mùa nào mà tôi thích nhất.
Là quê hương, nên với tôi mọi điều nhỏ bé nhất cũng đều là thân thuộc. Và cuối cùng, chính những người thân là mối dây thâm tình kéo tôi về với cả hiện tại và quá khứ. Như lời bài hát của anh Sơn: " Nhớ đến một người, để nhớ mọi người!"
Và chắc lúc ấy, chị vẫn không quên mang theo... chiếc lược. Chị có thể chi sẻ nguyên nhân của thói quen rất... Hồng Nhung này không?
Bà nội tôi dạy cho tôi thói quen này. Ngày trước, bà còn cài cái lược sừng nhỏ lên cuộn tóc của bà luôn. Tôi thích nó như là một phần nho nhỏ, ý nhị và riêng tư, rất Hà nội, sẽ đi cùng với tôi trong suốt cuộc hành trình chưa biết đâu là đoạn kết...
Ngoài ca sỹ thì chị Nhung cũng là một người phụ nữ, chị có thể chia sẻ về gia đình cũng như hai thiên thần nhỏ của mình? Cuộc sống riêng của chị bây giờ như thế nào ở thời điểm này?
Cuộc sống của tôi bây giờ là: gia đình rồi đến sự nghiệp. Tôi nhận ra hạnh phúc chưa bao giờ được chạm tới. Đúng là trẻ em là thiên thần! Tôm & Tép cho tôi sự tự tin để sống đúng với thiên chức của người phụ nữ, cùng lúc, cho tôi thêm năng lượng, sự trong sáng để tiếp tục con đường sáng tạo nghệ thuật vô cùng!
Xin cảm ơn chị và chúc chị thành công!