Trên đời này có những người đàn ông sinh ra đã xấu. Trên đời này cũng có những chàng trai sinh ra đã đẹp. Hiếu Hiền không phải hai loại đó. Anh vừa xấu vừa đẹp và cả hai đều ở mức độ đỉnh cao.
Còn ai mập hơn Hiếu Hiền được nữa? Trọng lượng của anh đủ dùng cho ba người. Chẳng hạn khi các nghệ sĩ đi lưu diễn trên xe hơi mười sáu chỗ, thì riêng xe có Hiếu Hiền chỉ chở được mười ba mà thôi.
Còn ai thấp hơn Hiếu Hiền được nữa? Thiên hạ kháo nhau có lần trong một lớp học, Hiếu Hiền bị thầy giáo phạt vì khi thầy vào không đứng lên chào. Thực ra, anh đã đứng nhưng vẫn không cao hơn những học sinh khác đang ngồi.
Nếu kể thêm các chi tiết khác như tai, răng, xương sườn... thì Hiếu Hiền vẫn giữ huy chương vàng về kỳ quặc. Đó là chưa kể bàn tay anh có năm ngón như năm quả chuối, đã thế tay phải chuối tây, tay trái chuối ta. Mũi anh rộng mênh mông như biển cả, còn đầu gối lúc nào cũng sưng phồng.
Nhưng cũng chả đứa nào đẹp trai hơn Hiếu Hiền. Da anh nâu sánh và lóng lánh như mật ong có rắc kim tuyến, mắt anh ướt, mềm mại như mắt thỏ non, còn môi anh đỏ hồng, bóng như thường xuyên thoa son Thái Lan. Khi Hiếu Hiền cười, hàm răng anh lóe lên như tia chớp trong đêm giao thừa, khiến tất cả các cô người mẫu đều ngây ngất.
Lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng dung nhan Hiếu Hiền là ở công ty Điện ảnh Toàn Cầu có tên BHD (có nghĩa: Bỏ Hiền là Dại), anh đang ngồi trong phòng lồng tiếng cho phim “Ngôi nhà hạnh phúc”. Tôi tình cờ đi ngang qua, thấy trong phòng tối sao có cái gì sáng rực, bèn thò đầu vào nhìn thì thấy Hiếu Hiền. Tôi mê mẩn nhìn như đứa bé nhìn phim "Gấu trúc Kung – Fu". Khi tôi rút đầu ra thì có một nhân viên đến thu tiền vé. Thời đó, Hiếu Hiền nổi đến mức chỉ bán vé vào xem anh, BHD đã có đủ kinh phí để sau đó làm phim nhựa cho Vũ Ngọc Đãng.
Sau tác phẩm bất hủ “Bỗng dưng muốn khóc” (nằm trong số một tỷ phim truyền hình ăn khách nhất mọi thời đại), Hiếu Hiền bỗng chói lòa trên bầu trời Điện ảnh Việt Nam. Tất cả trẻ em, người lớn, giáo sư, xe ôm, cảnh sát hay tội phạm đều biết anh. Thậm chí có chủ trang trại kể với tôi rằng buổi sáng khi gà vịt ra sân, chúng toàn bàn chuyện Hiếu Hiền. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn hóa, Hiếu Hiền là kết tinh của những đức tính văn nghệ dân gian. Anh lễ phép đến kinh hồn, lễ nghĩa đến phát sợ và dễ thương đến nổi da gà.
Tiếp xúc với Hiếu Hiền, cảm giác đầu tiên là sự gần gũi. Dù có từ máy bay bước xuống, anh cũng như mới từ trong lều chui ra. Cảm giác thứ hai là Hiếu Hiền hình như chẳng diễn gì cả. Mọi cử chỉ, lời nói của anh trên phim, trên sân khấu cũng là nói ngoài đời.
Những kẻ nông cạn cứ tưởng Hiếu Hiền phổi bò, tai voi, gan ngỗng... nghĩa là chả có sự tinh tế gì cả. Chúng nhầm một cách thảm hại. Chỉ có những ai có hân hạnh tiếp xúc thường xuyên mới biết Hiếu Hiền thông minh và tinh tế. Anh biết khai thác bản thân một cách vô tận, kết hợp tài tình giữa nội tâm và ngoại hình, đưa ra công chúng một hình ảnh độc đáo, hoàn hảo không giống bất cứ kẻ vớ vẩn nào.
Nếu như Lương Mạnh Hải thư sinh, Bình Minh lịch lãm, Huy Khánh tay chơi thì Hiếu Hiền chắc khỏe. Giao một việc gì đó cho anh, bạn có thể yên tâm đi ngủ, khi thức dậy thì việc đã hoàn thành.
Tuy thường xuyên đóng hài, nhưng với bạn bè và gia đình, Hiếu Hiền là chính kịch. Anh sợ vợ theo đúng luật lệ, nể bạn theo đúng lòng vị tha và kính thầy theo đúng lễ nghĩa. Hiếu Hiền không bao giờ gây cho người xung quanh cảm giác cẩu thả hay bừa bãi thường có ở văn nghệ sĩ tự do.
Gần đây, tuần nào tôi cũng gặp Hiếu Hiền trong chương trình vĩ đại mang tên “Đội tuyển tôi yêu”. Lê Hoàng và Hiếu Hiền mâu thuẫn trầm trọng về nhan sắc, về ẩm thực nhưng đều cùng mến mộ nhau về tài năng.