Ngôi nhà của "anh chàng nói xấu vợ" - Chiến Thắng - khá khang trang. Căn nhà 3 tầng nằm nép mình trong khu trung tâm của thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
Chiến Thắng tiếp chúng tôi bằng vẻ thân thiện, xuề xòa như đón tiếp hàng xóm. Khi người giúp việc của anh mở cửa mời chúng tôi vào, điều đầu tiên chúng tôi thấy là cây hài đang say sưa cầm cọ vẽ.
Bị bất ngờ, tôi hỏi: "Tranh này là anh vẽ sao?" Anh cười: "Ừ, anh vẽ chơi cho vui." Người giúp việc tiếp lời: "Chú ấy mải vẽ từ trưa, còn chưa chịu ăn gì cả!".
Nghe thấy lời "trách" của người giúp việc, Chiến Thắng lại cười hì hì: "Trưa nay nhà chỉ có anh với bác giúp việc, anh mải vẽ, cũng chả muốn ăn. Đây, tranh này anh tưởng xong rồi, nhưng nhìn mấy con ngựa hiền quá, anh định vẽ thêm mấy cái chân...cho nó phi."
Trong lúc cây hài say sưa với những chú ngựa của mình, chúng tôi tranh thủ ngắm những tác phẩm được trưng bày trong phòng khách. Những bức tranh được anh vẽ trực tiếp lên tường, xung quanh còn được đắp nổi hoặc vẽ gạch trang trí như 1 khung tranh hoàn thiện.
Chiến Thắng chỉ cho chúng tôi hình ảnh đàn gà quây quần dưới góc phải 1 bức tranh và cắt nghĩa: "Đây là Thắng vẽ gia đình Thắng đấy. Có con trống, con mái và 4 con con. Nhìn mặt con trống đăm chiêu chưa? Đấy là Thắng đang nghĩ về kịch bản đấy!", rồi anh lại cười xuề xòa.
Cây hài cho biết nếu những bức tranh trên tường là anh vẽ, thì mấy bức tứ bình, tranh thêu chữ thập là do bà xã anh tỉ mẩn ngồi thêu.
Ngoài những lúc đi diễn, thú vui của anh chỉ là vẽ tranh, viết kịch bản, điêu khắc đá. Đôi lúc buồn buồn, anh mở dàn karaoke để "luyện giọng" và...hát cho bà con hàng xóm cùng nghe.
"Ngoài con cái, gia đình thì tôi coi những bức hình tự vẽ, sản phẩm đá tự khắc là khối tài sản khổng lồ của mình", Chiến Thắng hóm hỉnh.
Dàn âm thanh tương đối "chuẩn" mà Chiến Thắng dùng để luyện giọng.
Ngồi 1 lát, Chiến Thắng bước tới góc làm việc và lấy cho chúng tôi xem 1 chiếc bình đá anh đang khắc dở. "Anh chàng nói xấu vợ" cười hiền hòa: "Mỗi ngày anh khắc 1 tí. Cứ rảnh rỗi là lôi ra hí hoáy. Đây này, cái đục nó đơn giản lắm." Nói rồi, anh tỉ mẩn ngồi khắc ngay trước mặt chúng tôi.
Thấy khách trầm trồ vì mình đa tài, Chiến Thắng bảo: "Ngày trước anh cũng làm nghề khắc đá mà. Lâu ngày không làm thì nó buồn chân buồn tay, nhớ nghề. Thích thì làm thôi, chứ có phải tài năng gì!"
Anh nói thêm: "Năm nay anh không ra đĩa tấu nói, nhưng sang năm sẽ có. Anh đang viết kịch bản rồi! Nhiều hôm đang đêm, nghĩ ra câu gì hay là anh xuống máy vi tính gõ, có khi cả đêm mới xong. Sáng ra mọi người dậy thì mình lại đi ngủ. Tranh vẽ cũng thế, nhiều khi vẽ xong rồi, nhưng thấy không vừa mắt là lại xóa đi, vẽ đến bao giờ vừa ý thì thôi! Nhiều lúc, bị bà xã bảo hâm" - nói rồi, anh lại cười hì hì.
Cao hứng, Chiến Thắng ngồi tấu luôn 1 đoạn trong kịch bản đang viết dở cho chúng tôi nghe. Anh tâm sự: "Cái tấu nói bây giờ bị mai một nhiều rồi. Anh làm tấu hài là cũng muốn khơi lại vốn cổ dân tộc. Nếu có ai muốn học, anh sẵn sàng chỉ cho người ta." Tôi cười: "Anh không sợ mất vị trí độc tôn của mình sao?" Cây hài bảo: "Không, được thế thì mình phải vui chứ!"
Khi chào ra về, chúng tôi được cây hài tiễn ra tận cổng. Anh còn nhiệt tình chỉ đường đi thuận tiện nhất cho chúng tôi. Ấn tượng về sự gần gũi, bình dị như người dân quê chân chất của cây hài còn theo chúng tôi suốt dọc đường về.