Một ngày đầu tháng 12, lật tờ lịch treo bên vách nhà, bà Huỳnh Thị Sàng, (75 tuổi, ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), thở dài vì chỉ vài tuần nữa là lại hết năm. Thêm năm nữa qua đi mà dự định cất căn nhà ngói của gia đình vẫn chưa thực hiện được.
Nhìn nơi bàn thờ chồng bà Sáng lẩm nhẩm khấn: "Không biết đến lúc tôi đi theo bố nó, vợ chồng thằng út đã xây được nhà chưa".
Bà Sàng và chồng sinh được ba người con, trong đó hai gái, một trai. Tuy nhiên, chồng bà nhiều năm trước mất vì bệnh hiểm nghèo. Hai con gái bà lập gia đình ở xa, gia cảnh cũng khó khăn. Vì gia đình nghèo khó nên con trai út của bà cũng không được học hành nhiều, chỉ đi làm thuê kiếm sống từng ngày.
Bà Sàng hiện ở cùng vợ chồng con trai út và hai cháu gái trong căn nhà dựng tạm bằng tre, lá.
Bà Sàng luôn thấy có lỗi với các con, vì không đủ điều kiện cho con ăn học đến nơi, đến chốn để kiếm công việc ổn định, thành ra cái nghèo cứ bủa vây mãi.
"Năm đấy tôi không cho con đi học được, nên giờ dù không có điều kiện tôi cũng ráng bảo thằng út cho hai đứa cháu đi học ", bà Sàng chia sẻ. Chỉ có học sau này mới có cơ hội đổi đời, kiếm được công việc ổn định, không phải chịu cảnh bữa đói, bữa no như bây giờ.
Vừa nuôi mẹ già, con nhỏ ăn học, vợ chồng con trai út của bà đã nghèo lại càng túng thiếu. Nhiều năm nay gia đình bà sống trong căn nhà được dựng tạm bằng 4 cột bê tông, quây vách lá xung quanh, phần mái được lợp bằng mấy miếng tôn cũ đã xuống cấp. Chẳng có điều kiện để đổ sàn, nhà của bà vẫn để nền đất đi lại, nhiều chỗ mưa dột trũng xuống một lỗ.
Trong nhà lụp xụp, siêu vẹo chỉ có vài cái tủ đóng bằng gỗ thừa người ta cho và hai chiếc giường kê cạch vách, một cái cho bà cùng hai cháu ngủ, cái còn lại của vợ chồng con trai.
Nhiều hôm trời nắng nóng, nhìn cảnh các cháu chen nhau toát mồ hôi trên giường bà chẳng thể chợp mắt được. Ngày mưa, mùa đông gió lùa qua lớp vách lá bà cháu ngủ ôm nhau cho đỡ lạnh.
Ước mong lớn nhất của người bà 75 tuổi là con trai út có tiền xây một căn nhà mới. Bà không dám mơ có thể xây nhà to, chỉ mong có căn nhà ngói nhỏ, chắn mưa chắn gió, có chỗ cho các cháu học hành tử tế. Thế nhưng khổ nỗi bà tuổi cao, không còn buôn bán giúp đỡ con được.
Hai vợ chồng đi làm thuê tháng được 6 triệu đồng chỉ đủ ăn tiêu cho 5 người trong nhà, lại thêm khoản tiền học cho con nên mong ước có nhà mới lại càng xa vời.
"Năm trước, đứa cháu gái lớn đi học trường ở xa, không có xe, bố mẹ nó tích góp mãi mới mua cho được chiếc xe đạp điện cũ để chị em đèo nhau đi học, đấy là tài sản giá trị nhất trong nhà ", bà Sàng tâm sự.
Chiếc xe đạp điện cũ cũng phải tích góp mấy tháng trời mới mua được, nên nhiều năm nay ước mong có một căn nhà mới mãi chưa thành hiện thực. Mới đây được cán bộ đồn Biên Phòng Hàm Luông ghé thăm, động viên sẽ kêu gọi hỗ trợ gia đình bà một khoản tiền để xây nhà mới, bà mừng mấy đêm không ngủ được.
Nhưng nghĩ đến khoản tiền còn lại bà lại thở dài vì không biết lấy ở đâu ra, khi cảnh con trai, con dâu đi làm tiền ăn, học cho cháu còn chẳng đủ.
Gia đình bà Sàng chẳng có tài sản gì giá trị.
Thiếu tá Trần Mạnh Toàn, Đồn biên phòng Hàm Luông, tỉnh Bến Tre cho biết, gia đình bà Sàng là một trong những hộ nghèo nhất trong xã Bảo Thạnh. Bà hiện ở cùng vợ chồng con trai út và hai cháu gái. Vợ chồng cậu con trai út đi làm thuê thu nhập thấp, lại phải nuôi mẹ già, con nhỏ.
Căn nhà gia đình đang đã xuống cấp nghiêm trọng. Hiện Đồn biên Phòng Hàm Luông, huyện Ba Tri đang kêu gọi hỗ trợ xây nhà tình thương cho gia đình bà, tuy nhiên số tiền kêu gọi chưa đủ. Mong quý mạnh thường quân giúp đỡ để gia đình bà Sàng có một căn nhà kiên cố để đón Tết.