Dưới đây là câu chuyện đi họp lớp cấp 3 sau hơn 40 năm của một ông lão 62 tuổi ở Trung Quốc, đang được cư dân mạng trên trang tin Toutiao chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Cụ thể câu chuyện như sau:
Cấp 3 là khoảng thời gian ý nghĩa nhất đối với tôi, và có lẽ các bạn học cũ của tôi cũng vậy. Tôi từng là cán bộ phụ trách các hoạt động liên quan đến đời sống của lớp. Tuy nhiên sau khi ra trường, vì cuộc sống còn nhiều bộn bề và khó khăn nên lớp chúng tôi chưa một lần tổ chức gặp mặt. Chúng tôi chỉ giữ liên lạc với nhau qua số điện thoại mà thôi.
Tháng 10 vừa rồi, lớp phó đã chủ động gọi điện để thông báo về buổi họp lớp cho các bạn học cũ. Lớp chúng tôi có tổng cộng 44 người, trong đó có 4 người vắng mặt, bao gồm cả lớp phó. Bữa tiệc được tổ chức ở tầng 1 của một khách sạn 3 sao. Không gian được trang hoàng vô cùng nổi bật và đẹp mắt. Dịch vụ tiếp đón tại đây cũng rất ân cần và lịch sự.
Khoảng 10 giờ sáng, các bạn học trong lớp tôi lần lượt có mặt. Từng người xuất hiện khiến ai nấy đều phấn khích, hào hứng rồi trao nhau những cái ôm ấm áp. Tôi là người cuối cùng có mặt trong bữa tiệc họp lớp. Đứng bên ngoài nghe ngóng, tôi không dấu được sự vui mừng khi thấy bạn bè hòa đồng như vậy. Thế nhưng khi xuất hiện, mọi thứ đều khác xa những gì tôi đã tưởng tượng.
Tôi bước vào cửa, 40 con người bên trong đều quay ra nhìn. Gương mặt mọi người đểu lộ rõ vẻ tò mò. Một vài người lên tiếng hỏi: ''Anh là ai vậy?''. Nghe xong câu này, tôi có phần bất ngờ và sững sờ. Tôi đi tới rồi đặt giỏ hoa quả lên bàn: ''Là tôi đây, các cậu không nhận ra tôi à?''
Đột nhiên, có người nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc và hỏi lại: "Anh? Anh là ai? Có nhầm lẫn gì không nhỉ?"
''Tôi, Trần Đại Phúc cán bộ đời sống đây, các cậu nghĩ kỹ lại đi''
Lúc này, một người bạn kiểm tra lại danh sách họp lớp, quả nhiên là có tên Trần Đại Phúc. Dù đã xác nhận lại thông tin nhưng mọi người vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng và có phần thiếu tự nhiên đối với sự có mặt của tôi.
''Tôi biết hôm nay họp lớp. Tôi đến để chung vui. Các cậu nghĩ tôi đang giả vờ tham gia buổi gặp mặt của một lớp khác hay sao. Sao trí nhớ của các cậu kém vậy? Ai là người hàng ngày mang dụng cụ học tập đến cho các cậu? Các cậu nhớ lại đi. Hôm nay, tôi còn không quên mua ít hoa quả để mọi người tráng miệng sau khi ăn nữa này'' - Tôi liền lên tiếng.
Một giọng nữ ở đâu đó vang lên: ''À tôi nhớ ra rồi, cậu ta là tiểu nhị của lớp mình. Ngày xưa mấy việc lặt nhặt đều do cậu ta làm hết, từ nhặt rác, lau bảng, có lần còn giúp tôi dọn nhà vệ sinh nữ khi bị giáo viên phạt nữa đấy.''
Mọi người nghe xong thì bật cười rồi mời tôi đến ngồi. Khi nghe được câu nói của người bạn học lúc nãy, tôi hơi khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để tiếp tục bữa tiệc. Trong buổi ăn uống, các thành viên trong lớp đều thi nhau kể chuyện cũ. Tôi cũng muốn góp vui nhưng mỗi khi cất lời, mọi người đều phớt lờ và có vẻ không muốn lắng nghe.
''Tiểu Phúc, lấy giúp tôi chiếc cốc!''
''Cho tôi hộp khăn giấy nữa nhé!''
Sau đó, lần lượt những câu sai khiến vang lên khiến tôi sửng sốt. Nhưng vì muốn giữ hòa khí, tôi vẫn vui vẻ giúp họ dù trong lòng vô cùng bực tức.
Khi đang ăn tiệc, mọi người rủ nhau chụp một bức ảnh để làm kỷ niệm. Tất cả các thành viên trong lớp đều dồn về một phía bàn để tạo dáng chụp ảnh. Lúc này, tôi lại nghe được một câu nói từ đâu đó vang lên: ''Tiểu Phúc, ra chụp ảnh cho cả lớp đi. Chụp cho đẹp vào đấy nhé. Gần 50 năm mới có một lần, đừng có mà làm qua loa!''
Đến đây, cơn bực tức của tôi bùng phát. Tôi không đáp lại lời sai khiến của bọn họ mà lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Trước khi ra về, tôi còn đưa 300 NDT (khoảng 1 triệu đồng) tiền ăn cho nhân viên nam đứng ở cửa, nhờ anh ta gửi cho mọi người khi bữa tiệc kết thúc.
Về đến nhà, tôi nhắn tin cho lớp phó nói bản thân sẽ không tham gia bất kỳ buổi họp lớp nào nữa. Tôi đã rất coi trọng buổi tiệc ngày hôm đó, nhưng khi chứng kiến thái độ của mọi người trong lớp, tôi vô cùng thất vọng và tức tối.
Thời học cấp 3, tôi được giáo viên chủ nhiệm tin tưởng giao cho chức cán bộ đời sống. Tôi dành hết tâm sức để giúp lớp đi lên, đạt kỷ luật tốt mỗi tuần. Thế nhưng, có vẻ như các bạn học cũ không hiểu cho tấm lòng của tôi. Họ coi tôi như ''ô sin'' làm việc vặt. Đến giờ, họ vẫn không ngừng chế nhạo tôi dù tất cả đều đã ngoài 60 tuổi. Tôi thấy được sự thiếu tôn trọng của các bạn học cũ và tự nhủ rằng không có lý do gì để bản thân phải chịu đựng những lời lẽ xúc phạm hay tiếp tục kết giao với họ.
Ở độ tuổi này, tôi nghĩ mình nên sáng suốt trong việc sàng lọc các mối quan hệ. Nếu chúng không mang lại giá trị, khiến bản thân trở nên tiêu cực thì cần được loại bỏ càng sớm càng tốt. Thay vào đó, tôi sẽ đầu tư cho những mối quan hệ tốt với những người thấu hiểu mình để cuộc sống trở nên vui vẻ và tích cực hơn.